Em chào các anh chị!


Em mới tham gia diễn đàn này một thời gian ngắn, nhưng em thực sự yêu thích và cảm động trước những tâm sự vô cùng khách quan và chân thành của những thành viên WTT. Hôm nay em có một tâm sự buồn nữa, mong anh chị bớt chút thời gian cho em những lời khuyên bổ ích.


Em với người yêu em yêu nhau đến nay là 9 tháng. Thời gian tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho chúng em hiểu ít nhiều về nhau. Anh ấy là người tài giỏi, đẹp trai, gia đình khá giả, gia giáo, bản thân anh ấy đang học tiến sĩ nước ngoài. Còn em thì gia đình thuộc hạng thường, họ nội nhà nào cũng nghèo, gia đình em hầu như chu cấp cả họ ba bốn gia đình, họ ngoại nhà em thì nhà nào cũng giàu có khá giả, gia đình em giống như kiểu ở giữa, chấm thang điểm 10 thì được 5,6 điểm. Tại sao em lại giới thiệu về cả họ hàng gia đình em cho các anh chị biết là bởi vì...


Anh người yêu của em thuộc tuýp người gia trưởng, nghiêm khắc, cầu toàn. Trước đây anh ấy cũng yêu nhiều người con gái rồi nhưng mỗi người đều không được lâu. Anh ấy đến với em khi đã không còn tính lãng mạn, tức là rất thực tế, có thể nói yêu là cưới. Vấn đề là bọn em quen nhau khi cùng ở nước ngoài học tập, bản thân em theo học Thạc sĩ. Thời gian đầu yêu nhau bọn em rất hạnh phúc. Khi bố mẹ em sang chỗ chúng em chơi anh đã xin phép bố mẹ được qua lại với em. Anh ấy vô cũng chiều chuộng, chăm sóc em. Em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.


Chuyện buồn xảy ra kể từ khi anh ấy về nhà em chơi lần đầu tiên. Có lẽ anh ấy thấy gia đình em bình thường, bố mẹ em ăn nói không được tinh ranh như người nên trong lòng anh ấy bắt đầu có cảm giác không tôn trọng bố mẹ em. Lúc đầu anh ấy nói là bố mẹ em thật thà nhỉ, thật thà như thế anh rất quý (thực ra theo ý anh ấy thì thật thà ở đây là nhà quê, có gì nói thế, không khéo léo). Em cũng cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả vì bố mẹ em nói là không bằng gia đình anh ấy nhưng cũng chẳng nghèo khổ gì cả. Cuộc sống không quá dư thừa xa hoa nhưng lúc nào cũng ổn định. Bố mẹ em ở quê nên ăn nói không được ngọt ngào, không khéo léo, giọng hơi nhà quê. Anh người yêu em càng ngày càng có thái độ không tôn trọng bố mẹ em trong cách nói chuyện với em. Anh ấy bảo em là, nếu như sau này có lấy nhau thì nhà ai người ấy lo. Em nghe đến đây mà nước mắt chảy ròng. Em thương bố mẹ mình và cảm thấy mình thật là người con gái bất hiếu khi yêu một người con trai không tôn trọng bố mẹ mình. Em lúc đó chỉ biết khóc và giải thích, mặc dù bố mẹ em quê mùa, không giàu sang phú quý nhưng cũng không xin xỏ anh thứ gì tại sao anh lại coi thường bố mẹ em? Bố mẹ em mà biết anh ấy nghĩ về bố mẹ em thì chắc họ đau lòng lắm. :Crying:. Em năm nay đã 27 tuổi, mỗi lần hỏi chuyện anh ấy về tương lai thì anh ấy toàn lảng chuyện khác, em nói mãi thì bảo anh tính hết rồi em cứ yên tâm. Anh ấy bình thường đối xử với em vô cùng khó tính, hơi tí là mắng, chỉ có mỗi lúc làm tình là ngọt như chuối. Em cũng nghĩ nhiều lắm, nói chia tay nhiều lắm rồi lại không làm được.


Anh người yêu em có lẽ vì sống trong gia đình gia giáo, từ nhỏ đều học trong những ngôi trường bậc nhất VN nên anh ấy có về không thích và không thông cảm cho những người nghèo. Anh ấy chỉ thích chơi với người có học, học cao, có địa vị trong xã hội. Đối với những người nghèo, không có học thì anh ấy coi thường ra mặt. Đến như em tốt nghiệp thạc sĩ nhưng kiến thức không bằng anh ấy, anh ấy hỏi cái gì mà không biết thì anh ấy nói cho nhục. Em không phải là mặt dày, không phải là không biết nhục, nhưng vấn đề là em đã 27 tuổi. Em sợ em về VN trong giai đoạn này thì em sẽ ế chồng, em cũng chẳng còn là con gái trinh tiết nữa. Nói điều đó không có nghĩa em không yêu anh ấy. Ngược lại em rất yêu, em chăm sóc anh ấy như một người vợ đảm đang. Nhưng càng ngày anh ấy càng đối xử tệ với em.Càng ngày càng dùng những từ ngữ sỉ nhục em không thương tiếc. Mỗi lần vậy em chỉ biết khóc vì em không biết phải kết thúc và bắt đầu như thế nào. Anh ấy cũng có yêu em và thường khen em với bạn bè anh ấy. Nhưng trước mặt em thì anh ấy không cho em biết điều đấy. Em đang rất bối rối và mù mờ về tình yêu anh ấy dành cho em.


Em nghĩ, nếu mà lấy nhau, với tính cách coi thường người nghèo như anh ấy thì liệu có xa vời so với em? Lúc đầu em rất mù quáng, nghĩ rằng chỉ cắm đầu vào yêu, lấy được anh ấy là em hạnh phúc lắm rồi. Nhưng thời gian gần đây em đọc những tâm sự của các anh chị trong diễn đàn em mới càng ngày càng tỉnh ngộ. Nếu như bọn em thực sự lấy nhau, liệu anh ấy có làm tròn bộn phận của một người con rể đối với gia đình em? Gia đình em chỉ có hai chị em gái, em là lớn, em gái em vẫn còn đang học. Em sợ anh ấy sẽ chẳng bao giờ về đến nhà các chú các bác em, sẽ chẳng bao giờ cùng em cúng bái ông bà, rồi sau này bố mẹ em. Nếu thế thì em chỉ còn đường chết đi chứ sống làm gì. Em yêu anh ấy, không muốn mất anh ấy, nhưng những suy nghĩ của em trong vài ngày nay thực sự không có lối thoát. Với người đàn ông như thế này em phải sống như thế nào mới được. Nếu anh chị có kinh nghiệm xin cho em một vài lời khuyên. Nếu có thể anh chị có thể giúp em hạn chế tối đa vấn đề phải chia tay, vì em chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Bố mẹ em mong đợi ngày em lên xe hoa mà đợi hoài, đợi hoài. Tháng 7 này em tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài, em có thể về nước, hoặc tiếp tục ở lại nếu em và anh ấy có duyên, vì anh ấy còn học 2,3 năm tiến sĩ. Em cần lời khuyên của anh chị. Em xin chân thành cảm ơn!