Gần một tháng nay hết lên blog tâm sự rùi lại lang thang vào đây để giết thời gian, cũng là để tìm kiếm sự đồng cảm từ những tâm sự người bạn khác, nhưng dường như nỗi đau chẳng vơi được bao nhiu. Vậy nên mình quyết định chia sẻ câu chuyện của mình, mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của mọi người. Cũng là nhắn nhủ những ai đang có tình yêu thì hãy giữ lấy, "có không giữ mất đừng tìm".
Những ngày qua mình sống vật vờ như cái xác không hồn, đau đớn, dằn vặt bởi một lúc phải chịu quà nhiều nỗi đau thì anh ấy vẫn bình yên bên tình yêu mới.
Mình và anh ấy yêu nhau được hơn năm. Chúng mình đã có một tình yêu thật đẹp, trong thời gian ấy chúng mình đã dành trọn tất cả cho nhau; sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ và là chỗ dựa tinh thần cho nhau trong cuộc sống...rát ít khi a đi xa nhưng đi đâu là a mua quà, (thậm chí mua cả áo ngực cho ng yêu í mn ạ). mặc dù không phải là mối tình đầu của nhau nhưng cả 2 đều là "lần đầu tiên" của nhau.
Thực lòng mà nói, sống trong tình yêu và sự bao bọc của anh, mình không nghĩ sẽ có ngày mình phải chịu đựng nỗi đau như thế này.
Phải nói rằng anh là người sống rất tình cảm, chung thủy, hay nói thẳng, nói là làm nhưng cũng rất nóng nảy. Còn mình thì lại ướt át hơn, hay dỗi hờn, và mỗi lần dỗi thì dù đúng hay sai anh luôn là người chạy theo năn nỉ. Có lẽ vì thế mà bao nhiêu lần giận hờn,mặc dù muốn làm lành lắm, nhớ lắm nhưng vẫn ôm điện thoại chờ đợi tin nhắn của anh.
Yêu nhau chừng ấy thời gian nhưng giận nhau, chia tay nhau chẳng biết bao nhiu lần, thế nhưng chỉ được vài hôm là quay lại, và anh luôn là người níu kéo, thậm chí khóc lóc.
Thực lòng mình yêu anh lắm, mỗi lần giận hờn mình biết anh khổ sở, vật vả, thậm chí sinh ốm vì mình, nhưng với bản tính tự trọng quá cao, mình cứ làm khổ anh, mặc dù trong lòng mình cũng đau lắm.
Hôm ấy mình và anh đang nhắn tin rất tình cảm. Anh nói muốn cùng mình đi hết cuộc đời này, muốn cùng nhau có những đứa con...vậy mà mình lạnh lùng buông một câu "ứ tin". Anh giận lắm, nhắn lại bảo nếu không tin tưởng nhau vậy thì mình dừng... Và tất nhiên cái bản tính tự cao của mình đã chấp nhận quyết định ấy của anh. Trong lòng vẫn thầm nghĩ "còn lâu mà bỏ được tôi". Rồi ngay sáng hôm sau mình đi chơi xa (chuyến đi chơi này đã có dự định từ trước và anh cũng biết, tất nhiên a k muốn mình đi). Mặc dù đi chơi nhưng tâm trạng mình cũng chẳng vui gì, mình nhớ anh và mong nhận được tin nhắn của anh lắm, rât nhớ nhưng mình tự hứa với lòng sẽ không nhắn cho anh.
Sau 4 ngày về mình ngỡ ngàng khi a cặp kè với người con gái khác ngay trước mặt mình (ngừoi mà mình vẫn hay ghen bóng ghen gió, vì mình biết nhỏ rất thích a, nhưng a đã thề độc với mình là sẽ k bao giờ yêu nhỏ đó, chỉ xem như em gái). Đau đớn, giận dỗi đến tím ruột gan sau vài ngày chứng kiến, mình hẹn gặp, ban đầu a không chịu nhưng cuối cùng cũng chịu. Lúc này thái a rất khác, anh nói muốn làm mình đau, muốn cho mình cảm giác đau đớn vì sự vô tình và hẹp hòi của mình, a bảo a đã hứa với lòng nếu mình đi chơi mà không nhắn tin cho a thì a sẽ làm vậy, a sẽ ra đi vì a không thể chịu đựng nỗi đau hơn thế nữa. Khi mình hỏi a có yêu nhỏ kia k thi a trả lời là không, mình đã ôm anh nhưng a bảo a đã quá mệt mỏi...mình giận, bỏ về trước. Sau đó a nhắn tin là lẽ ra a k gặp nhưng vì quá yêu mình mà đồng ý gặp, khi gặp a đã nói không yêu người ta, vậy mà mình vẫn bỏ rơi a ở lại một mình. Và để quên mình a phải yêu người ấy.. Mình cảm thấy hối hận, mình níu kéo thì anh nói đã quá muộn, a đã chấp nhận yêu người ta. Mình đau khổ tột độ, mình không muốn mất anh, mình khóc thật nhiều, xin a quay lại nhưng a kêu không thể nữa... Những ngày sau đó a vẫn nhắn tin kêu nhớ, kêu sẽ mãi mãi yêu mình dù sau này có lấy vợ đi chăng nữa... Nhưng mọi người ơi! Làm sao mình có thể tin đwowc khi mà vừa mới chia tay mình a đã có thểđi bên người khác, yêu thương người khác??? Mình đau khổ khi một lúc mất đi người yêu và chứng kiến người yêu có người mới, mình không thể tin được rằng người đã rất yêu mình, thề non hẹn biển với mình, van xin mình đừng bao giờ bỏ a thì giờ a quên đi tất caả để yêu một người khác. Một mình mình ôm nỗi đau k biết giải bày cùng ai, vì tình yêu của chúng mình chưa công khai. Mình đau đớn đến quên ăn quên ngủ, nghĩ đến là tim mình như có ngàn mũi dao đâm vào. Nhưng vẫn phải chứng kiến tình yêu của họ (vì ở gần nhà nhau). Mình vẫn thâmmf hỏi phải chăng đàn ông bạc tình đến vậy? Phải chăng tình yêu là thứ người ta có thể dễ dàng quên đi. Mình dằn vặt bản thân, trách mình rồi lại trách a, thật lòng mình phải nghĩ sao cho a hả mọi người???