Ngày nào cũng thế, em lang thang các diễn đàn, em lượn lờ FB, em viết blog. Em đã tự nhủ rằng, mình là ai chứ, tại sao mình lại phải khổ sở vì một người như anh... Nhưng quả thật không một nơi nào ồn ào đến mức khiến em ngừng nghĩ về anh, chẳng một không gian nào không có bóng dáng anh... Chẳng một đêm nào em ngủ mà không giật mình tỉnh dậy, cảm thấy mình thật cô đơn, rồi em khóc lóc...Tại sao em lại phải buồn, tại sao em lại phải khóc khi em là người đã bỏ anh cơ mà...Chẳng phải anh đã khóc, chẳng phải anh đã đòi quay lại mà em vẫn không đồng ý đấy thôi...Tại sao càng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ em lại càng thấy đau hơn...khổ sở hơn...Vì sao hằng ngày em lại phải nhìn thấy anh... Vì sao em lại phải chui vào nhà vệ sinh lúc nửa đêm, rồi cả ở cơ quan để không ai nghe thấy tiếng nấc khổ sở của em....
Vì sao??? Vì sao có quá nhiều lý do để em không nên yêu anh mà em lại vẫn yêu anh nhiều đến thế??? Vì sao lại không có lấy một lý do nào để em quay lại bên anh?
Phải mất bao lâu nữa để em quên được anh??? Phải mất bao lâu nữa để em hết yêu anh???