Thật sự tâm trạng của em lúc này là một mớ hỗn độn, em đã khóc cạn nước mắt vì cuộc tình này


Tụi em chia tay không phải vì không còn yêu nhau mà chia tay vì có quá nhiều thứ không thể dung hòa được!


Mâu thuẫn lớn nhất của tụi em là niềm tin tôn giáo. Anh ấy sinh ra trong gia đình theo đạo Công giáo, anh ấy cực kì ngoan đạo,..Còn em, gia đình em thì thờ cúng tổ tiên. Riêng em, em tin vào điều gì đó rõ ràng, khoa học chứng minh,v..v.Trước khi quen em, anh ấy cũng biết em không theo đạo, nhưng anh vẫn tin là sẽ làm em thay đổi được...nhưng rồi hơn 1 năm qua em vẫn cố chấp quá, em vẫn mơ hồ quá, em sợ thứ gì đó gò bó, không thích bị ép buộc Giờ đây cả hai chọn rời xa nhau vì không thể tìm tiếng nói chung, nhưng chia tay khi cả hai cùng khóc, chia tay khi vẫn còn yêu nhau rất nhiều? Em không biết phải làm gì lúc này? Chỉ muốn tìm đến nơi nào đó thật xa để quên đi tất cả...Em biết anh ấy hi vọng một ngày nào đó em sẽ chịu tìm hiểu về đạo nhưng có lẽ do em cố chấp quá chăng? Mọi người có thể cho em lời khuyên em nên làm gì lúc này? Có phải do tình cảm dành cho nhau chưa đủ lớn nên dễ dàng buông tay như vậy?