Có thể chuyện của mình không phải là duy nhất trên cõi đời này, nhưng thật lòng mình rất đau khổ... Đã 4 tháng qua không ngủ được, nước mắt cứ tuôn...
Mình và anh ấy yêu nhau 4 năm, rất yêu, yêu hơn cả mạng sống. Bắt đầu từ những ngày học cấp 3 anh ấy đã quý mến, gặp nhau ở trường đại học rồi bên nhau cho đến tận bây giờ. Sau tốt nghiệp anh ấy đã rất muốn đám cưới, nhưng mình còn vướng bận chuyện gia đình nên vẫn cứ chần chừ. Mình xa anh để đi làm rồi nuôi ý định học lên cao nữa. Anh ở nhà đã rất buồn. Tự mình anh lên kế hoạch xây nhà để làm đám cưới. Lời cầu hôn đó anh đã chưa kịp nói gì thì anh đã mãi ra đi, ra đi không một lời trăn trối, không dăn dò, không oán trách... ra đi trong nỗi nhớ thương của cả hai đứa suốt 2 tháng trời mình đi xa... Mình về, chỉ thấy anh nằm đó, thân thể lạnh lẽo... mình đã không thể nào ôm anh, không được nắm tay, không được nói với anh lời cuối...cảm giác khi đó vô cùng hỗn độn. Mình chưa kịp quen ai trong gia đình đó. Cảm giác xa lạ và đau đớn quá...
Mọi người có vẻ như đã yên dịu nhưng lòng mình vẫn dậy sóng, vẫn nhớ và vẫn khóc khi nhớ về anh. Gia đình mình gia giáo đến mức khắc nghiệt, mình đã luôn tự lập và sống tốt với mọi người, kể từ ngày có anh. Mình được biết cảm giác yếu đuối và được che chỏ, được yêu thương. Mình và anh đã sống cùng nhau trong 1 khoảng thời gian như 1 gia đình nhỏ, vui buồn hay sướng khổ đều có nhau. Từ ngày anh đi, mình như người bước hụt chân giữa cuộc đời này. Với gia đình mình chưa bao giờ cho mình niềm vui và cảm giác bình yên. Từng kỉ niệm về anh cưa hiện về, giọng nói, vòng tay, hơi ấm... Áo cưới, nhẫn cưới và cả nôi em bé đã chọn xong. Nhưng tất cả đã theo anh xuống mồ lạnh. Mình vốn không tin vào cái gì gọi là số phận, nhưng mất anh rồi mình bơ vơ với nhiều suy nghĩ. Dù vẫn đi làm, vẫn cười nói như chưa có gì xảy ra nhưng mình biết bàn thân như đã chết đi rồi. Mỗi khi nhìn vào đám cưới của ai đó, mình cố bước đi thật nhanh, nhìn sác xanh của bộ đồng phục cảnh sát mình cũng thất lòng đau như bị ai xát muối. Mình ghét bản thân đã quá vô tâm, sao không về với anh sớm hơn, để anh ra đi 1 mình lạnh lẽo và cô đơn thế này, mình ghét anh sao lại ra đi bỏ mình giữa cuộc đời.
Mình muốn đi theo anh ấy. Sống dày vò và lẻ loi càng làm mình nhớ anh nhiều hơn... nhớ đến đau lòng...