Khi chập chững bước chân vào giảng đường đại học,em gặp anh. Khi đó em trong đầu em chỉ nghĩ "OMG con trai mà sao chữ đẹp thế?" cho đến một ngày em phát hiện ra anh ấy cũng chơi cái game em đang cày thế là kết bạn.
Càng bên nhau càng thấy có nhiều sở thích giống nhau, khá hợp nên yêu nhau cũng là chuyện thường.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, do hai đứa nhà khá gần nhau, thế là đi với nhau suốt, những con đường trong cái thành phố nơi em ở có thể nói là đã mòn chân đi qua hết. Có những chiều buồn buồn hai đứa chạy lên đập thủy điện cách nhà hơn 40km chỉ để hóng gió rồi về. Cuối tuần lại cùng đi phượt với nhóm bạn của anh.
Không biết có phải do ăn ở không hay tại duyên số mà khi em yêu ai cũng vậy, đi chơi với bạn của người đó thì không sao, nhưng khi em có ý định dắt đi chơi chung với bạn em thì lại đổ vỡ, hoặc là khi em lên kế hoạch đi chơi xa cũng vậy.
Và lần này cũng thế, sau 1 năm bên nhau anh nói lời chia tay. Anh nói " anh muốn tốt cho em, sắp tới công việc anh nhiều, không có thời gian chăm sóc cho em, không có thời gian đi với em nhiều nữa nên chia tay để em có thể đi với ai cũng được" Tự dưng em cảm thấy hụt hẫng vô cùng, bên nhau hơn 1 năm không lẽ anh không hiểu tính em, anh nói em hay đi nhưng em đi với ai? Anh nói không có thời gian chăm sóc em nhưng em đã đủ lơn để tự chăm sóc cho bản thân mà.
Sau chia tay, em tự nhủ mình phải sống tốt hơn, vui vẻ hơn để anh thấy rằng không có anh bên cạnh em vẫn tốt, vẫn vui vẻ. Do hai đứa học chung lớp nên vẫn có một nhóm bạn chơi chung khá thân. Em vẫn đi chung, vẫn bình thường nói chuyện với anh. Vậy mà cũng được 5 tháng
5 tháng không phải là một khoảng thời gian ngắn nhưng nó cũng không quá dài nhưng cũng đủ thời gian để cho ta nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ. Tụi em học chung lớp dù muốn dù không vẫn phải gặp nhau, đối mặt nhau, 5 tháng qua em vẫn làm rất tốt điều này, em cứ tưởng...........
Vậy mà.......hôm nay, vô tình gặp nhau ở quán cf, anh đang ngồi với bạn gái, em đã k kiềm được cảm xúc, từ quán cf về nhà, em đã khóc, khóc rất nhiều. Chính bản thân em cũng không biết em khóc nhiều như vậy vì điều gì, vì em còn thương, vương vấn hay vì em tiếc vì đã đặt tình cảm quá nhiều nơi anh để rồi lại như vậy. Không hiểu sao em lại không thể nào chia sẻ với bạn bè, kể cả đứa thân nhất, cứ gồng mình lên. Để rồi bây giờ mệt mỏi, quá sức chịu đựng chỉ muốn gục xuống thôi.
Thật sự bây giờ em không biết phải làm sao.................?