Phải làm gì khi "bị" sếp... yêu, huhu, xin các mẹ tư vấn giúp mình với...
Không ngờ rằng, tự dưng mình lại vướng vào việc rắc rối như thế này...xin các mẹ gỡ rối giúp mình với. Đó là sếp cấp cao nhất, cấp trên của cả sếp đứng đầu cơ quan mình. Sếp mới về tiếp quản công việc được khoảng một năm nay. Cũng do công việc, nên mình có điều kiện tiếp xúc với sếp nhiều hơn những nhân viên khác. Ấn tượng ban đầu của mình, sếp là người rất gần gũi, cởi mở, nhưng cũng nghiêm túc trong công việc. Sếp cũng có những sự quan tâm riêng, nho nhỏ dành cho mình (ví dụ mừng tuổi dịp Tết, có quà khi đi công tác xa về, tạo điều kiện thuận lợi cho mình khi mình có công việc cần gặp trực tiếp v.v...) nhưng mình chủ quan nghĩ rằng, đó là do tính sếp ân cần, cởi mở, có chăng thì ưu ái mình hơn một chút, do có điều kiện làm việc, tiếp xúc thường xuyên thôi.
Gần đây, sự quan tâm, ưu ái đó tăng dần lên. Sếp hay chủ động gọi điện, nhắn tin báo công việc cho mình- điều mà lẽ ra, cấp dưới của sếp phải làm, rồi trong một lần mình tham gia biểu diễn tại liên hoan văn nghệ của cơ quan, sếp ngồi dự với tư cách lãnh đạo, đã nhìn mình đắm đuối, đến mức một số nhân viên khác phát hiện, trêu trọc mình. Và, trong lần làm việc gần đây nhất, sếp đã tranh thủ... thổ lộ tình cảm. Sếp nói, ban đầu mới gặp, không có ấn tượng gì đặc biệt đối với mình, nhưng càng tiếp xúc, càng thấy mình có sự cuốn hút, hấp dẫn từ nội tâm, rằng sếp cảm thấy luôn bâng khuâng, nhớ nhung, muốn gọi điện, gặp gỡ mình, thậm chí có khi mơ gặp mình (hic, hic) và bày tỏ mong muốn: "được có lần đón em đi chơi"...(sếp không còn trẻ đâu, ngoài 50, đã lên chức ông bà rồi mà còn những suy nghĩ lãng mạn thế, phải chăng là tán róc)
Trước tình huống bất ngờ đó, mình cứ ớ người ra, lúng túng, chẳng biết đáp lời thế nào...vội vã tìm cách kết thúc cuộc chuyện trò rồi chuồn nhanh...
Cảm giác của mình sau đó, và cho đến tận bây giờ thật sự là: lo lắng. Thú thực, lúc đầu, mình rất ngưỡng mộ và kính trọng sếp, bằng tình cảm của một nhân viên với cấp trên. Khi biết sếp quan tâm, ưu ái hơn, thì cũng có chút vui, hãnh diện. Nhưng đến nước sếp thổ lộ, thì mình thực sự là... hoảng.
Thất vọng, vì ông sếp đáng kính của mình bỗng nhiên... dở chứng
Lo sợ vì nếu không đáp lại, e rằng sẽ có nhiều ảnh hưởng đến công việc, còn đáp lại, thì không thể...
Cô bạn thân nhất khuyên rằng: phải khôn khéo, cư xử sao cho sếp không làm gì được mình, mà vẫn không ảnh hưởng đến công việc, rằng: cứ kệ, người lo sợ là sếp vì sếp đương chức, đương quyền, chứ mình thì thì có gì để mất.
Nhưng, mình sợ rằng mình không đủ khôn ngoan trong những việc như thế...
Mình nghĩ đến chuyển công việc khác, thì cũng không ổn, vì chuyển việc đâu dễ...
Mình phải làm như thế nào đây? có ai ở cùng tình huống như thế này, hoặc có kinh nghiệm gì, xin cho mình lời khuyên...