Mình là một cán bộ nhà nước, hiện gia đình mình đã có một cháu trai được 4 tuổi, chồng mình là Kỹ sư làm ở một đơn vị về Xây Dựng
Trước khi chúng mình đến với nhau mình đã có một mối tình với một người bạn cùng lớp học, mối tình thật đẹp và kéo dài, tuy nhiên đúng như thiên hạ nói mối tình đẹp là mối tình không bao giờ có hậu cả, rồi chúng mình chia tay nhau.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, mình tiếp tục đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, lúc này tình cờ mình gặp anh ấy trong một lần dự sinh nhật một người bạn. Anh ấy không đẹp trai, ga lăng như mọi người nhưng bù lại có một tấm lòng bao dung, nhân hậu. Còn với mình, mình yêu anh ấy chỉ vì anh ấy trông rất giống người yêu ban đầu của mình. Lúc ấy yêu là yêu chứ mình cũng chưa nghĩ đến chuyện nên vợ thành chồng hay không.
Thời gian thấm thoát trôi, chúng tôi về nước và nên vợ thành chồng, cả hai chúng tôi đều đã có công việc và thu nhập ổn định, nhất là khi gia đình tôi có thêm một thành viên mới, cuộc sống cứ êm đềm như vậy và tôi bằng lòng với cuộc sống bên cạnh người chồng rất biết sẻ chia gánh vác.
Cho đến một ngày tôi nhận được một tin nhắn vào điện thoại nói rằng chồng tôi có vợ bé và có một đứa con riêng, tôi hờ hững xem và không quan tâm đến tin nhắn đó, xem như một người nào đó đùa mình mà thôi.
và cuộc sống vẫ diễn ra bình thường, nhưng tin nhắn một ngày nhiều hơn và tôi đã gọi điện thoại hỏi người nhắn tin ấy. không ngại ngùng một giọng con trai còn cho tôi biết cả địa chỉ của người phụ nữ và đứa con mà theo anh ta là vợ và con của chồng tôi. Tôi không nói gì và lặng lẽ theo dõi chồng tôi cả về tài chính lẫn thời gian, nhưng tôi vẫn không thấy gì khác, lương chồng tôi vẫn đưa đều và tối tối vẫn về với gia đình vợ con. Cho đến một ngày (cách đây khoảng 1 năm) con của một người bạn tôi bị ốm, tôi cùng mẹ cháu đưa cháu vào viện Nhi Thuỵ điển, tôi như chết lặng khi thấy chồng tôi bế một đứa bé trên tay,(cháu khoảng 7 tuổi ) bên cạnh một người phụ nữ cũng đang chờ khám. Thấy tôi chồng tôi biến sắc mặt, nhưng trấn tĩnh được ngay và nói rằng cũng đang đưa con một chị bạn vào khám, do chồng chị ta đi vắng, người phụ nữ ngồi cạnh anh nhìn tôi mặt tái mét và luống cuống không nói được gì, linh cảm cho tôi có vấn đề gì đó không thường và tôi lại gần xin bế cháu bé, anh không chuyển tay cho tôi, nhưng tôi kịp nhìn thấy cháu bé giống anh vô cùng. Trời đất dưới chân tôi quay cuồng chao đảo, tôi đã mơ màng có một điều gì thật khủng khiếp đã xảy ra. Tôi cố trấn tĩnh chờ cho cháu bé con bạn tôi khám xong rồi về nhưng không thể, tôi đành về trước và xin phép nghỉ ở nhà. Tôi ôm con tôi vào lòng và cầu mong thực tế nó không xảy ra những điều như tôi nghĩ, nhưng tôi đã chờ cả đêm đó chồng tôi vẫn không về, tôi điện liên tục nhưng chồng tôi tắt máy, điện cho mấy người bạn chồng tôi nhưng cũng không có kết quả. Sự chờ đợi của tôi sau 2 ngày thì tôi sốt ruột không chờ thêm được nữa, theo địa chỉ của người nhắn tin tôi đã tìm đến nhà người đàn bà ấy. Tại đây trong một ngôi nhà lụp xụp ở gần cầu giấy ( tôi doán là nhà đi thuê) có một người phụ nữ gầy gò đang nấu nướng. thấy tôi gõ cửa chị nhìn tôi thảng thốt đánh rơi cả nồi cháo trên tay tung toé xuống đất. Tôi đi vào và nhìn người phụ nữ kia không hiểu sao tôi bỗng dưng lại thấy thiện cảm với chị, một khuôn mặt mệt mỏi, một dáng người mảnh khảnh liêu xiêu không lấy gì làm đẹp, nhưng toát lên vẻ camchịu nhọc nhằn.
Rồi thời khắc khó khăn nhất cũng đã qua, tôi hỏi chị về chồng tôi và chị nói chồng tôi đang chăm sóc cháu bé trong Viện. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa, ghìm mình lại tôi mới hiểu được rằng chị là người yêu chưa cưới của anh trước khi anh du học, là người giúp việc cho quán cơm bình dân cạnh cơ quan anh, tình yêu nồng nàn giữa họ là sản phẩm của cháu bé đang bị ốm trong viện, Ngày anh lên máy bay du học cũng là ngày chị mang thai tháng thứ 3, bế con vào nam và chợ đợi anh về, nhưng rồi cuộc sống đã xảy ra những điều mà không ai lường trước được, chị khẳng định rằng anh không hề biết chị đã có thai khi anh đi du học.... Tôi ghìm mình nuốt nước mắt và ra về trong tâm trạng đớn đau.
Các mẹ, các chị ơi có tin rằng ngay lúc ấy em chỉ muốn tìm đến cái chết. chết là hết tất cả, là không phải chứng kiến những gì đang chờ đợi mình ở phía sau. nhưng ôm con em vào lòng em nghẹn ngào và em phải sống...
Đêm đó chồng em về , chúng em ngồi lặng không ai nói lời nào và cuối cùng anh nói , anh nói về những gì đã xảy ra, rằng anh muốn nói chuyện này với em từ lâu lắm nhưng chưa có cơ hội, anh về nước đã quên mất người bạn gái năm xưa, cho đến ngày vì cuộc sống của chị khó khăn quá mới tìm đến chồng em nhờ giúp đỡ. Chồng emđã thuê nhà cho hai mẹ con ở và các buổi trưa đều về ăn cơm với họ. Cho đến cách đây mấy ngày cháu bé bị sốt virust phải điều trị gấp trong viện và anh phaiđến trông nom.
Em đã ốm liệt giường gần 2 tuần có lẻ, suy nghĩ rồi em quyết định đến thăm cháu bé và người phụ nữ kia. Một cháu bé thật ngoan đã lễ phép chào em, và người phụ nữ đã đỡ đi phần nào gượng gạo. Chúng em nói chuyện rất nhiều, tôi ôm cháu bé vào lòng, cảm nhận được cả sự gày gò của bé lan sang tôi. Người phụ nữ khóc và xin em tha thứ, rằng sau đây chị sẽ chuyển đi thật xa, và sẽ cắt đứt liên hệ với chồng em vĩnh viễn...
Em đau khổ khi nghĩ rằng giữa em và người phụ nữ kia, ai mới phải là người xin lỗi? còn để đi một nơi thật xa ư? cháu bé kia có tội tình gì? cháu có làm gì nên tội không khi cuộc sống đã không dành cho cháu sự ưu ái ở gần cha và kinh tế.
Các mẹ các chị, hãy cho em lời khuyên đi, em phảilàm làm gì đây lúc này, em nên li dỵ chồng hay nên tiếp tục, em phailàm sao đây bởi em đã mệt mỏi quá rồi