Phải chấp nhận chia xa sau 4 năm bên nhau thật khó.
Em và anh quen nhau rất tình cờ, trong một buổi giao lưu giữa các khoa của trường, anh đi cùng với 1 người bạn, anh khá rụt rè và ít nói. Trong không khí ồn ào và vui vẻ đó, bỗng nhiên em thấy anh khác biệt, em ra hành lang đứng bắt chuyện với anh và rồi sau đó bắt đầu cho những buổi hò hẹn, cà phê hay đi dạo phố, kể cho nhau nghe đủ thứ nhưng chỉ đơn giản với tư cách là bạn. Hai đứa bằng tuổi nhau, anh thì khá là khô khan và thực tế còn em thì sống theo cái lý tưởng lãng mạn, mơ mộng. Cũng có thể vì tính cách khá giống nhau, cả anh và em đều nóng tính, đều ương ngạnh, khó bảo, nên cả hai lại khá hợp khi chia sẻ cho nhau mọi việc từ đời sống đến học tập và cả chuyện tình cảm…Quen biết, làm bạn thân nhau được hơn nửa năm thì 2 đứa quyết định yêu nhau, tình yêu đến từ tình bạn thân. Em vẫn còn nhớ, thời gian đó anh vẫn luôn nhắn tin tán em, quan tâm em, vậy mà tối hôm đó anh xuống tâm sự với em, như đang kể câu chuyện của bạn anh, nhưng qua ánh mắt và cách kể, em mới hiểu rằng anh đang nhớ người yêu cũ.
Anh đã từng quen 1 cô gái khá dễ thương, dịu dàng, chiều chuộng anh kể cả những điều tưởng chừng như vô lý và cũng là người đầu tiên cho anh biết cảm giác “thăng hoa” của đôi trai gái yêu nhau. Ban đầu thì anh không có tình cảm sâu đậm với cô gái ấy, nhưng khi cô ấy phải chuyển qua Mỹ định cư cùng gia đình, phải rời xa anh, anh mới thấy đau, anh mới biết mình đã yêu cô gái đó rất nhiều. Ngày cô ấy đi, anh có ra sân bay tiễn nhưng chỉ nép phía sau cánh cửa để quan sát, anh không muốn nhìn thấy cô phải khóc và đó là ngày đầu tiên giọt nước mắt anh rơi vì một người con gái, vì mối tính đầu của anh, ngọt ngào trong nhung nhớ...Nghe anh kể xong, trong em đầy cảm xúc, chẳng biết anh tán em nhưng lại chia sẻ điều đó với em làm gì, em tổn thương, em ghen…em bỏ đi. Anh đã gọi điện, nhắn tin liên tục và nói hãy cho anh cơ hội được yêu em. Hôm sau em đã nhắn tin đồng ý, hình như em đã thích anh nên em vội vàng đồng ý như thể nếu chậm trễ thì sẽ mất anh vậy. Vậy là em thuộc về anh sau gần một năm chia tay mối tình đầu, buồn miên man cho một mối tình ngây thơ, trong sáng của lứa tuổi học trò, tất cả chỉ dừng lại ở cái nắm tay, thơm lên má, lên trán, chỉ vậy thôi.
Lúc mới yêu anh được hơn nửa năm em thật sự rất sốc. Anh khác với lúc là bạn. Anh không thích nhắn tin, nói chuyện với em rất bất cần, khi em giận hờn vu vơ thì anh bảo: “không có thì thôi”, khi em khóc thì anh bảo: “khóc hoài, muốn khóc thì đừng khóc trước mặt anh”…lúc đó em muốn chia tay cho xong nhưng em luôn tin là anh sẽ thay đổi, là do tính anh khô khan thôi. Thời gian đó em buồn lắm.
Nói một cách chính xác thì tình yêu và cách cư xử của hai đứa em rất trẻ con, rất hơn thua, đặc biệt là em, em hay gây vô cớ. Bọn em rất hay cãi nhau, hầu như mọi chuyện đều xoay quanh cách thể hiện tình cảm của nhau (anh thì quá khô khan và thực tế, em thì mơ mộng quá chừng), cả hai đều có cái “tôi” lớn, chẳng ai chịu nhường ai cả, nhiều lúc tranh cãi cho đến lúc tổn thương nhau mà thôi. Nhưng bù lại thì rất quan tâm cho nhau, em đi đâu cũng nghĩ đến anh, thấy gì đẹp, ăn gì ngon cũng muốn mua cho anh, anh thì không lãng mạn nhưng sẵn sàng bên cạnh em khi em cần đến và chẳng có người thứ ba nào có thể chen giữa bọn em, anh cũng khá là chung thủy.
Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ và bắt buộc chúng ta phải trải qua. Sau gần 4 năm yêu nhau, anh muốn xa em với những mâu thuẫn khó mà giải quyết.
Chuyện thứ 1
Anh quen em tuy đã lâu nhưng chưa bao giờ giới thiệu cho gia đình anh biết về em, anh nói ba mẹ anh gia giáo, anh không muốn họ xét nét về em, về gia đình em, khi nào anh đưa về thì ngày đó anh sẽ xin cưới luôn. Rồi có lần, tụi em đi chơi, gặp bạn cùng quê anh, anh đã chở em chạy thật nhanh, em đã tủi thân và anh bảo rằng không muốn người đó dò xét em…Nhiều lần anh trốn tránh như vậy làm em rất buồn. Và bản thân em thì đã đưa anh về giới thiệu gia đình mình nhưng em lại không muốn bạn bè mình biết, có lần người bạn thân em hay tâm sự hỏi: “thế anh đã dắt mày về nhà chưa?” Em nghe mà tủi thân lắm. (thật sự em rất xấu hổ, không muốn bạn bè biết rồi hỏi nhiều, cảm giác như mình không xứng đáng nên họ không giới thiệu với gia đình họ vậy), vậy nên em tìm mọi cách để che giấu. Khi em nói muốn công khai thì anh nói không tốt. Sau 1 thời gian, anh suy nghĩ lại thì nói sẽ công khai nhưng anh chẳng dẫn em ra mắt bạn và gia đình anh, mà lại muốn gặp bạn em. Buổi sáng anh nói công khai và buổi tối anh xuống đón em ở lớp, vì chưa chuẩn bị tâm lý nên em hơi khó chịu và em nghĩ nếu thật lòng anh muốn công khai thì phải giới thiệu em cho bạn bè và gia đình anh trước chứ, và tối đó em đã sai, em cố phớt lờ anh để bạn em không biết đến anh. Thấy em cứ cố tình che giấu, anh buồn và nói em rằng em không yêu anh, muốn quen thêm người khác hoặc là sợ bạn bè chê anh không đẹp. Em đã giải thích là vì em chưa có danh phận gì trong gia đình anh nên em mới như vậy thì anh bảo em giả dối, ngụy biện.
Chuyện thứ 2
Lại thêm chuyện, lúc trước, có 1 hôm anh qua bất ngờ nên em khóa cửa phòng ở trong rồi, anh gọi mà máy bận hoài, chút anh vào thấy điện thoại em đang gọi cho thằng bạn, thật sự chỉ là bạn thôi, lúc đầu thằng bạn gọi nhưng em không biết, sau em gọi lại mà máy bận, gọi nữa vẫn bận, em mới nhắn tin “sao gọi mà máy bận hoài vậy pa” để bạn em biết là em có gọi lại thôi, nhưng đó lại là người anh rất ghét, rồi anh bảo em có tình ý nên mới gọi liên tục rồi còn nhắn tin nữa, rồi anh còn nói em thích bạn em vì nó đẹp trai, nhưng thật sự em có bao giờ thấy bạn em đẹp và khen gì đâu ạ. Anh còn bắt em chọn giữa em và thằng bạn đó. Và em chọn anh, em dần tránh những cú gọi hỏi thăm của nó, em up hình lên face, nó hỏi em cái gì đó, e chỉ like câu comment đó theo phép lịch sự thôi, nhưng khi anh thấy thì bảo em giả dối, thực chất vẫn luôn coi nó là bạn.
Chuyện thứ 3
Tết năm nào gia đình anh cũng về nhà Bác ăn Tết, mà duyên số là nhà Bác anh cùng quê và cách nhà em 5km. Tết đầu tiên tụi em bên nhau thật là vui. Đến Tết thứ 2, ngày mồng 2 và mồng 3 em đi với lớp, thăm nhà bạn cả ngày, tối về mới gặp anh được một chút, những ngày Tết còn lại em đều dành cho anh. Em chỉ đơn giản nghĩ là bạn bè đi học xa về ít gặp nên ưu tiên 1 chút, anh và em ở gần, cơ hội gặp nhau mỗi ngày nên em mới đi chơi như vậy. Lại nói thêm, anh thì chỉ muốn sống đơn giản, bí ẩn, ít bạn bè, hầu như chẳng tụ tập hay đi chơi với ai, còn em thì ham vui, nhiều bạn. Bây giờ nghĩ lại, anh bảo chẳng ai yêu nhau mà đi chơi cả ngày quên người yêu như vậy, em nói những ngày Tết còn lại em đều dành cho anh thì anh bảo, mồng 2 mồng 3 mới vui và ý nghĩa thì em chỉ biết nghĩ đến bạn bè, khi anh gọi thì em trả lời như nói chuyện với bạn, như cố giấu cho bạn bè không biết chuyện tình yêu, anh nói lúc em chỉ thích anh thôi chứ không yêu, đối với anh chuyện này không bao giờ quên được, đó là tổn thương rất lớn. Em thực sự thấy mình ham chơi và làm anh buồn nhưng thật sự đó không phải là vì em không yêu anh đâu.
Chuyện thứ 4
Là em rất ít hôn anh. Anh kể, khi chia sẻ với bạn anh, bạn anh khẳng định rằng em không hề yêu anh, bạn gái của bạn anh thậm chí còn chủ động hôn nhiều hơn người bạn đó, yêu thì phải hôn. Có phải thật sự vì em dành tình cảm cho anh ít nên em mới ít hôn anh không?
Tính cho đến hôm nay thì em và anh chính thức thuộc về nhau đã được 3 năm 8 tháng 1 ngày, một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không hẳn là ngắn. Gần 4 năm với biết bao kỉ niệm buồn vui. Là những người luôn hướng đến tương lai nên em và anh đều có quan niệm “để dành” đến đêm tân hôn nên dù quen đã gần 4 năm nhưng em vẫn còn là con gái, em cũng thầm cảm ơn anh vì đã yêu thương và giữ gìn cho em. Như người ta vẫn thường nói thì tình yêu luôn đi đôi với tình ái, và 2 đứa thì đơn giản là những đụng chạm bên ngoài mà thôi. Nhưng điều oái ăm là anh thì coi những chuyện đụng chạm là bình thường, có yêu thì phải có đụng chạm. Còn với em, dư âm của mối tình đầu làm em ngầm hiểu rằng tình yêu chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau chia sẻ mọi thứ, nắm tay nhau hay cùng lắm là những cái hôn nhẹ nhàng, những điều đơn giản với anh thì với em dường như nó “ngoài sức tưởng tượng”. Sau tuần đầu tiên chính thức hẹn họ, anh hôn em khi em còn chưa sẵn sàng, nụ hôn đầu đời của em, lúc đó em bối rối lắm, cảm giác lạ nhưng khi đó em chưa cảm nhận được mùi vị hạnh phúc vì mọi thứ quá bất ngờ trong giai đoạn tụi em vừa chỉ mới tìm hiểu nhau thôi. Từ đó về sau, lần nào gặp anh cũng hôn em, kiểu Pháp. Sau 2 tuần quen nhau, anh bắt đầu sờ soạng, bọn em đã cãi nhau và em đã nói chuyện nghiêm túc với anh rất nhiều về chuyện đó, em bảo mình chưa sẵn sàng, nhưng anh vẫn tiếp tục cho đến khi được đụng chạm mà thôi. Em không sẵn sàng cho những điều đó nhưng em sợ mất anh nên em đành chấp nhận. Nhưng phải nói từ việc đốt cháy giai đoạn và nụ hôn làm nền cho những việc mơn trớn của anh nên em không cảm thấy hạnh phúc khi được anh hôn. Đôi lúc em nghĩ nụ hôn khởi đầu cho tất cả nên em càng sợ hôn và hay tránh né. Em vẫn luôn bảo anh rằng mọi thứ sẽ diễn ra một cách tự nhiên và tốt đẹp khi em chính thức là vợ anh, em muốn chúng mình thật sự hiểu nhau về cuộc sống, về tính cách nhau trước…
Là sinh viên xa quê, học cùng trường, ở trọ khá gần nhau nhưng luôn đặt việc học lên trên nên một tuần cả 2 chỉ đi dạo hoặc đi ăn uống 2, 3 lần, cuối tuần thì anh sang phòng trọ em cùng nấu nướng, ăn uống và nghỉ ngơi. Và khi đôi nam nữ yêu nhau, cùng ở chung 1 phòng thì không tránh được những việc đụng chạm. Nhưng sao em vẫn luôn thấy khó chịu, giống như em vẫn luôn nghi ngờ rằng anh đến với em chỉ vì tình ái. Cứ ở bên nhau, cứ hôn nhau là anh bảo anh có cảm hứng. Hầu như cuối tuần nào anh cũng sang phòng trọ của em và chắc chắn là anh sẽ đòi hỏi việc đụng chạm. Dần dần em sợ hôn anh, em sợ anh có cảm hứng…Thế rồi nụ hôn cứ nhạt dần, em chỉ thích chạm nhẹ đôi môi với nhau, cảm nhận hơi ấm của hai trái tim thôi, còn anh thì quá nồng nhiệt. Em còn nhớ như in cái cảm giác như bị xúc phạm khi anh mua thuốc tránh thai kêu em uống, không phải là đã quan hệ mà chỉ là đụng chạm không an toàn chút thôi. Lúc đó em thoáng buồn, em không nghĩ là đến 1 ngày nào đó, khi chưa có chồng mà mình cũng dùng đến thứ thuốc đó. Còn cứ mỗi cuối tuần, anh qua phòng em, nếu anh muốn đụng chạm mà em không cho thì anh sẽ cáu gắt, gây chuyện cho đến khi được mà thôi. Mà lúc bình thường thì anh không ngọt ngào với em chút nào nhưng chẳng hiểu sao những lúc ấy anh lại ngọt ngào lắm. Lâu nay em vẫn luôn bâng khuâng rằng có phải anh yêu em vì con người của em không, hay chỉ là vì những cảm xúc…Em chưa bao giờ có được đáp án cho bâng khuâng đó, lần nào gây nhau rồi cũng phải đụng chạm mới giải quyết được. Anh khá nóng tính và bất cần, nhiều lúc giận anh nói nhiều câu em đau lòng lắm nhưng cứ khi anh có cảm hứng thì anh rất ân cần, xuống nước dịu giọng với em…
Chuyện thứ 5
Một năm nay, bọn em có nhiều hiểu lầm, từ chuyện hôn, anh chuyển qua nghi ngờ em không yêu anh, anh yêu cầu em đưa mật khẩu yahoo, gmail…để kiểm tra, anh đọc tất cả đoạn chat của em với bạn bè, rồi lại quay ra nói em lẳng lơ, nói chuyện với người khác giới quá ngọt, anh xúc phạm em đủ điều, còn em, em vẫn tự tin là mình không làm gì sai nên đọc ngay mật khẩu khi anh hỏi. Nhiều lúc anh nóng lên, nói năng không kiểm soát, cố tình nói những câu làm tổn thương em, làm em khóc, nhưng anh không còn lau nước mắt, yêu thương em nữa, khi đó, vì đau lòng, vì bị anh nói không đúng về em, em tự cắn mình, tự đánh mình thật đau nhưng anh chỉ đứng nhìn em với ánh mắt không quan tâm. Có khi anh còn nói rằng: “vì tình yêu đầu của anh quá đẹp nên anh yêu cầu cao lắm, anh muốn được yêu thương như đã từng”. Rồi ngày hôm sau, anh lại xin lỗi em và bảo khi đó anh nóng nên không kiểm soát được, em đau lắm chứ, nhưng em vẫn luôn chọn cách tha thứ và ở bên cạnh anh vì em yêu anh nhiều lắm. Đã một năm rồi và chuyện đó cứ lặp đi lặp lại. Anh luôn nói là em ích kỷ, em không hề yêu anh, tình yêu giữa tụi em lâu nay không có nụ hôn nồng nhiệt của hai người yêu nhau, đó không phải là tình yêu. Buổi tối hôm ấy, buổi tối cuối cùng khi anh đến phòng em, anh vẫn đòi hỏi đụng chạm dù trước đó bọn em đang giận nhau, em bảo em không muốn, em muốn tình yêu chúng ta bây giờ chỉ quan tâm nhau thôi, đừng đụng chạm, em thật sự muốn tìm đáp án cho suy nghĩ của mình bấy lâu nay, em muốn chính xác được biết rằng anh yêu em, chỉ cần bên cạnh em thôi, không cần những cái đụng chạm đó đâu, nhưng anh đã trả lời là không, anh giữ gìn cho em là yêu em lắm rồi, không thể không đụng chạm, đàn ông ai chả vậy, mỗi lần xin em, anh cảm thấy rất nhục và anh quyết định chia tay, vì sự bướng bỉnh của em, vì nghi ngờ rằng em không yêu anh. Anh nói đã từng yêu em rất nhiều nhưng em lại không trân trọng, bây giờ anh không dám đặt niềm tin vào em nữa. Gần một năm trở lại đây, anh vẫn đi với em nhưng lâu lâu lại lôi tất cả những chuyện cũ ra dằn vặt em, (đặc biệt là chuyện đi chơi ngày Tết mồng 2,3) mặc dù em đã cố gắng thể hiện tình cảm và yêu anh nhiều hơn. Đã có rất rất nhiều đêm em thức trắng vì nghe câu chia tay từ anh, nhưng rồi vài bữa anh lại nói không thể xa em được dù bây giờ anh không đặt niềm tin vào em nhiều như xưa. Em nói em đã cố gắng thể hiện hết sức rồi, em phải làm sao thì anh mới tin em hoàn toàn? Anh trả lời: “thì hãy trao cái quý giá cho anh, chỉ thuộc về anh thôi”. Em không đồng ý và anh nói em khôn ngoan, lúc nào cũng lý trí, nghĩ cho bản thân, không hề yêu anh. Anh quyết định dứt khoát chia tay. Mọi người ơi bây giờ em không biết phải làm sao…Có phải em là người ích kỉ và chỉ biết nghĩ đến bản thân, chỉ lo người khác nghĩ không tốt về mình mà quên đi cảm xúc của anh không?