Phải chăng em là một người con gái quá Khốn Nạn !!!
Chào các anh các chị trên WEBTRETHO !
Nhân tiện một chiều chủ nhật rảnh rỗi em muốn kể về câu chuyện của mình :) mong mọi người ghé qua đọc thì cho em lời khuyên chứ em ko biết mình nên làm gì và phải giải quyết như nào cả @};-@};-@};-
Em một con nhóc mới 20 tuổi ...... và là một con bé Khốn Nạn ;;)
Và sau đây em xin bắt đầu câu chuyện :
Phải làm sao khi một người rất THÀNH ĐẠT có thể cho mình TƯƠNG LAI nhưng lại luôn BẬN RỘN chẳng có thời gian dành cho mình, còn một người chỉ là nhân viên văn phòng bình thường nhưng luôn bên cạnh cho mình cảm giác ẤM ÁP HẠNH PHÚC ???
'' Lăng Nhăng '' là cái chuyện em sợ và khinh bỉ nhất từ bé tới giờ nhưng có lẽ sự đời là vậy cái gì mình ghét thì nó sẽ ập đúng vào mình :)
Sát ngày Noel 2013 em đã tưởng rằng ông trời thật tốt bụng khi trao cho em một người đàn ông gần chuẩn với mẫu hình lý tưởng của e . Anh ấy là người Hàn Quốc, hơn em 14 tuổi biết nói Tiếng Việt vì đã ở Việt Nam 8 năm '' thành đạt, chín chắn, trưởng thành, biết cảm thông và an ủi '' là những gì anh ấy có. Anh ấy làm về quản lý dự án xây dựng nên rất rất bận, luôn phải đi tiếp khách rồi lao đầu vào những con số tính toán bởi vậy ko có thời gian dành cho em, mỗi ngày chỉ hỏi thăm được 2,3 câu rồi anh ấy lại đi Họp hành, gặp khách.
Cứ ngờ rằng noel năm nay có gấu rất vui thì anh ấy lại phải bay vào Hà Tĩnh để công tác làm việc vậy là noel lại lủi thủi một mình ( đến giờ chưa biết bao giờ mới về ) ... Em là một con người cần tình cảm rất cần tình cảm nên có chút tủi thân ... Em và anh ấy đang trong thời gian tìm hiểu mới cảm thấy thích thích nhau em bảo để xem thế nào có hợp nhau ko đã rồi mới quyết định làm bạn gái anh ấy :Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment: em thấy rất Thương anh ấy vì 1 mình ở xứ người bao năm đơn độc vì quá yêu công việc mà 30+ chưa lấy vợ
Mỗi ngày em đều nhắn tin, quan tâm, hỏi han anh ấy cho dù nhiều khi chẳng thấy tin nhắn trả lời lại, em hiểu rằng anh ấy bận rật bận ... Em cảm nhận được rằng anh ấy có thể cho em một tương lai tốt, một người em cần lấy làm chồng và phải lấy làm chồng .... cho đến khi ....
Haizzz nếu mọi chuyện cứ như mình muốn vậy thì chẳng gọi là đời anh chị ạ !!!
Mấy ngày sau khi bắt đầu mối quan hệ với người mang tên '' THÀNH ĐẠT'' thì một người mang tên ''HẠNH PHÚC'' xuất hiện... Rất tình cờ và bất ngờ dù mới nói chuyện nhưng chúng em cảm thấy dường như đã thân quen từ lâu, nói chuyện rất hợp anh này hơn em 6 tuổi ^^ Khi đi chơi em cũng tâm sự cho anh ấy biết về cuộc sống gia đình em, và cuộc tình em mới quen .... Anh chẳng nói gì cả chỉ bên cạnh cho em bờ vai dựa vào mỗi khi em cần đến, người mang sự ấm áp thật sự cho em lại là con người này ... Mỗi ngày đi qua là bọn em lại thân thiết hơn nói chuyện tình cảm hơn , quan tâm nhau hơn vì thế tình cảm của em với người THÀNH ĐẠT cũng giảm dần . Nhưng em ko cho phép mình yêu anh ấy vì Gia đình em, cuộc sống của em rất phức tạp và rắc rối ... Sẽ chẳng có gia đình Việt Nam nào chấp nhận con cái họ lấy 1 người có gia cảnh như gia đình em :) ( mẹ em sắp lấy chồng thứ 3, và bố em thì đang yêu một người có tiền án tiền sự buôn ma túy '' Haizzzz chính vì thế em cần kiếm cho mình 1 người có kinh tế vững chắc ... thứ em ghét nhất và hận nhất trên đời này chính là '' TIỀN '' vì nó khiến cho gia đình em khốn đốn và tan nát nhưng thứ bây giờ em cần và ham muốn nhất lại chính là nó em ko muốn về sau lấy chồng chỉ vì kinh tế mà mệt mỏi cãi nhau . Em mong muốn lấy được 1 người chồng '' chưa giàu nhưng ko được mãi mãi nghèo '' 1 người có nghị lực, khát vọng, tham vọng làm giàu,.... và ngừoi đó chẳng ai khác đó là người THÀNH ĐẠT nhưng người đó rất bận lúc nào cũng chỉ biết tới công việc cả ngày ko thể dành cho em 5 phút để trò chuyện .
Mọi người có thắc mắc tại sao như vậy mà vẫn có người thích em ko ??? Vì tính cách của em :):) Em ko xinh nhưng luôn mạnh mẽ, cá tính , dù cho trời sắp sập xuống khó khăn như nào thì em luôn mang trên môi nụ cười tươi như hoa, lạc quan em ko hư nhưng cũng chẳng ngoan em là một con người sống biết điều .. vậy mà lại có lúc em cảm thấy hổ thẹn với bản thân như này
Hôm qua em và người '' Hạnh Phúc' đã thống nhất với nhau tụi em sẽ ko bao giờ gọi mối quan hệ là TÌNH YÊU. Cứ vậy thôi, lấp lửng ko rõ ràng chỉ là dành cho nhau những cái ôm khi mệt mỏi, những nụ hôn khi cô đơn, bờ vai thật vững chắc khi buồn bã ... Anh ấy thật tốt chỉ vì ko muốn cho em phải lo nghĩ nhiều mà chấp nhận một mối quan hệ chẳng ra đâu đấy cả ...
Em ko biết phải làm gì nữa .... :|:|:| Tự dưng cảm thấy mình khốn nạn quá, tham lam quá nhưng lỡ bước chân vào rồi ko thể dứt ra được... Em ko muốn làm ai bị tổn thương ... em phải làm sao đây... em biết em sai nhưg em ko muốn buông tay ai cả ??? Tại sao ông trời đẩy em vào tình cảnh oan trái vậy ....