Mình đang rất bối rối. A và mình hồi trước học cùng lớp nhưng ko nói chuyện gì nhiều. Sau này ra trường đi làm cũng chỉ thỉnh thoảng gặp ở những lần họp lớp và đôi lần cà fê nói chuyện trên tinh thần bè bạn. Khi mình chia tay ex, cũng có tâm sự 1 chút với A và thấy thân thiết hơn. Tuy thế phải nói rằng cũng chưa hiểu gì nhiều về nhau.
Tối qua mình nhận được 1 lời đề nghị khá thẳng thắn - A muốn bọn mình có cơ hội gần gũi hơn để tìm hiểu nhau và tiến tới 1 cái xa hơn. Và rằng 2 đứa cũng chẳng còn ít tuổi, cũng đủ độ chín để nói chuyện nghiêm túc rồi... nếu A không nói trước thì 2 đứa cứ mãi giữ kẽ và chắc mọi chuyện cũng không có gì tiến triển. A bảo khi nói chuyện như những người bạn thì A chỉ nói 3 phần thôi còn thì giữ lại, nếu mình đồng ý thì 2 đứa sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mình buột miệng: vậy thì từ giờ hãy chỉ giữ lại 2 phần thôi và A hiểu là mình đồng ý. Mình đi từ bất ngờ đến bối rối...
Chưa từng hình dung sẽ có người nói thẳng như thế vì mình vẫn nghĩ rằng những cái tự nhiên xảy ra thì sẽ thoải mái hơn là đặt mình trong 1 option... Sau khi chia tay NY cũ, mình vẫn cảm thấy không mấy tự tin, tình cảm thì chông chênh, cũng tha thiết muốn có người đàn ông bên cạnh che chở cho mình, mang lại mái ấm gia đình cho mình nhưng luôn nghi ngại không biết có thể yêu thương thêm 1 lần mà không mang nặng tâm lý phòng vệ của con chim bị thương??? Mình biết A sẽ chẳng để chuyện quá khứ làm nản lòng nhưng với mình thì lại khác. Tính mình hay cả nghĩ & tủi thân.
Rồi khi 2 đứa đi trên đường, A bảo đưa tay cho A, mình cũng đưa, A nắm tay mình - hơi ngượng ngùng nhưng cũng bình yên. Về đến nhà mình cứ trằn trọc không ngủ nổi, sáng dậy ntin cho A & A cũng nhắn lại nhưng không thấy hết những luẩn quẩn trong đầu. Giờ mình nên làm gì đây, hãy giúp mình với...