- Kể em nghe về những người đã đi qua cuộc đời anh được không?


- Chi?


- Em thích.


Tôi vụi đầu lên bờ ngực trần, áp tai lắng nghe trái tim anh nhịp nhàng, nhìn anh dịu dàng. Tôi ve vãn mấy cái hình xăm của anh:


- Em là tình một đêm thứ mấy của anh rồi nhỉ?


Anh rít thuốc, nhả vào không khí còn đặc kệch hương nước hoa, mùi tình ái một tí hương vị cuộc đời:


- Em thương anh không?


- Em không biết. Chỉ thèm, thế thôi.


- Ừ.


______________


Tôi khoác áo anh, cài hờ nút thứ hai, chuẩn bị bữa sáng. Mùi cà phê thơm lừng lắp đầy căn bếp. Rót một ly, tôi quay về phòng, ngồi cạnh vuốt ve gương mặt góc cạnh của anh. Anh mở mắt, chà má vào tay tôi:


- Em dậy khi nào?


- Mới thôi.


- Thơm thế.


- Cái gì thơm?


- Cà phê, và em.


- Cho anh, uống đi này. Tình một đêm, thì cũng cho trọn vẹn chứ.


Tôi cuối xuống hôn anh. Cánh tay cứng cáp của anh ghì tôi xuống. Trong chốc lát, tôi và anh lại quấn lấy nhau và cà phê cũng sớm không phải là thứ ấm nóng duy nhất chảy trong người tôi.


_____________


Vài tuần sau, anh gọi:


- Đêm nay, em rảnh chứ?


- Có.


- Mình gặp đi.


- Sex? Đêm nay không được.


- À... Đêm nay, em rảnh chứ?


- Có…


- Mình gặp đi.


- Ừ.


Đêm hôm đó, anh chở tôi ngồi sau xe. Sài Gòn chợt đổ cơn mưa. Anh tấp vào một trạm xe buýt ven đường:


- Nói em nghe, từ em đến giờ, mấy người nữa rồi.


Anh nhún vai:


- Chẳng có ai.


- Cái gì? Anh tu à?


- Không.


- Chứ bao nhiêu cô rồi, nói thật nào.


- Không ai cả. Còn em?


- Thêm được hai thằng Tây.


- Dừng lại được không? - Giọng anh lạc đâu đó giữa tiếng mưa


- Em với anh hả? Có gì đâu mà dừng?


Anh mở gói thuốc, quay sang nhìn tôi:


- Dừng tình một đêm lại được không?


- Vì sao?


- Vì anh thương em. - anh châm điếu thuốc, nhìn xa xăm.


Đôi bàn tay lạnh nhỏ xíu của tôi tìm lấy tay anh, siết chặt. Anh kéo tôi lại gần anh, đủ gần để tôi nghe được nhịp trái tim anh, hình như đang nhanh hơn vài nhịp. Tôi nhẹ mỉm cười cho một mối quan hệ không có tên, an bình.


___________________

hình ảnh