Em đang bức xúc quá nên mạn phép mở topic này


Em và anh ấy yêu nhau từ hồi còn là sinh viên,đến nay đã được gần 3 năm rồi


Em biết anh ấy yêu em và em cũng rất yêu anh ấy. Chúng em đến với nhau bằng tình cảm chân thành, chung thuỷ và không bao giờ lừa dối nhau cả. Chúng em bằng tuổi nhau nên đôi khi cũng không tránh việc có những cãi vã nho nhỏ, mỗi khi cãi nhau cả hai đều rất buồn và tìm cách làm lành.


Tình cảm của chúng em không có vấn đề gì và dự định khi nào hoàn cảnh cho phép sẽ cưới nhưng em đang rất buồn chị ạ. Em không biết phải làm sao nữa.Yêu nhau năm thứ 2 thì anh ấy đưa em về nhà gia mắt gia đình anh ấy. Mọi người bố, mẹ, họ hàng nội ngoại nhà anh ấy đều vui vẻ và cũng quý em vì em hiền lành, nhưng có duy nhất một người đó là bà chị con bác của anh ấy không thích em ( chị ấy cũng là một người có tiếng nói trong gia đình). Chị ấy là một người phải nói là quá hoàn hảo, xinh đẹp, đảm đang, kiếm tiền giỏi… nên chị ấy hơi khinh người. Hồi mới gặp chị ấy, chị ấy chê em đi làm lương thấp, em làm nhân viên kế toán. Khi em chờ chuyển công việc thì chị ấy nói phải bảo em xin việc đi làm đi chứ thế ở nhà lại phải nuôi, nhưng em chưa bao giờ có ý định ở nhà chờ ai nuôi cả…


Tất cả mọi người trong nhà ai chị ấy cũng chê. Cách ăn mặc của em chị ấy cũng chê, nói chung là ở em không được một điểm gì cả, chị ấy nói thẳng luôn. Em cũng biết tính chị ấy như vậy nên nhẫn nhịn nhưng khó chịu lắm chị ạ. Mọi người và cả anh ấy cũng khuyên em rằng tính chị ấy như vậy nhưng chị ấy rất tốt mà em cũng công nhận là chị ấy tốt.


Hôm vừa rồi nhà anh ấy có dịp liên hoan, em cũng đến. Đây là lần đầu tiên em gặp tất cả mọi người đông đủ, động vào việc gì chị ấy cũng chê, không làm thì chị ấy lại nói. Theo mọi người nhận xét em là một người hiền lành, chăm chỉ,.... không phải là đảm đang tháo vát nhưng chắc cũng không đến nỗi nào. Mỗi lần gặp chị ấy em cảm thấy mình nhỏ bé đi rất nhiều, chả có chút thiện cảm nào (khi gặp những người khác em luôn hòa đồng, vui vẻ). Em rất muốn không bao giờ gặp chị ấy nữa nhưng có lẽ là không được trừ khi không yêu anh ấy nữa.


Cuối cùng chị ấy nói: “Thế này mà lấy chồng người ta cũng đuổi về sớm”. Em rất tức nhưng không biết làm gì, em định bỏ về nhưng vì anh ấy nên em đã ở lại và cố kìm nén không khóc. Đến lần này, quả thật em rất chán. Em sợ lấy anh ấy về sẽ không sống nổi nhưng em rất yêu anh ấy. Mấy ngày hôm nay em đã khóc rất nhiều, suy nghĩ linh tinh không biết phải làm sao nữa.


Các chị ơi chị giúp em với, bây giờ em phải làm gì để cải thiện tình hình này?


:Crying: