Từ một cô sinh viên ra trường tràn trề niềm tin vào cuộc sống, có ngay một việc làm yêu thích, làm việc dưới quyền một ông sếp giỏi, cảm thấy mình tự tin, năng động, hết lòng vì công việc.
Bốn tháng sau đó, cô gái độc thân lập gia đình, trong đôi mắt đầy màu hồng của cuộc sống hôn nhân. Sếp lớn không hài lòng lắm, công việc đang cần mà lại xin nghỉ 1 tuần, gọi vào phòng bảo "Muốn có con phải sau ít nhất 1 năm". Mình hiểu lắm chứ, tôn chỉ của sếp là "công việc là chính, gia đình là phụ", mình vẫn còn đam mê công việc, đúng, đành tạm thời gác gia đình sang 1 bên.
Vậy mà có được yên thân, ba mẹ chồng thèm cháu thúc giục có con. Mình đành hẹn lần lữa, viện lý do đang tiêm ngừa, bác sĩ dặn không nên có con. Mà 3 đợt tiêm chủng kéo dài hơn 1 năm. Họ vẫn không để mình yên, cứ tiếp tục hối thúc chồng.
Con nể cha mẹ, vợ nể chồng, thế là 2 tháng sau khi cưới mình đành ngậm ngùi báo cáo sếp "I am perganent". Mặt sếp thể hiện sự thất vọng thấy rõ và mình cũng không biết nói sao "I'm so sorry!".
Mình "được" cho nghỉ sanh trước đến 2 tháng, và mất việc luôn từ đây. Sanh con xong, mình bị chứng trầm cảm sau sanh.
Ba mẹ chồng luôn áp đặt mọi ý kiến trong việc nuôi dạy con của mình và áp đặt luôn về công việc của mình.
Mình nhận công việc mới nhưng mẹ chồng lại bảo "Con đi làm thì ai chăm con, đợi nó lớn lớn tý nữa". Con mình đã gần 10 tháng, trong khi nhiều người còn đi làm từ khi con mới 3, 4 tháng, phân trần diễn giải cho bà hiểu thi bà lại bảo "Làm bán thời gian thôi, làm cả ngày như thế, ai chăm con bé?" rồi thì "Thôi con ơi! Lương thấp thế ở nhà chăm con cho rồi!".
Thế là mình vẫn phải ở nhà và tủi thân, buồn vô hạn. Mọi chi tiêu trong gia đình luôn bị cho là hoang phí, có lẽ vì mình không làm ra tiền ư? Lay hoay với con cả ngày, chồng thì đi làm suốt, tối nào cũng đi làm đến 9 giờ. Một mình bơ vơ trong chính căn nhà của mình.
Chỉ cách nhau 2 năm thôi, mình khác mình lúc xưa nhiều lắm, bi quan hơn nhiều! Có khi lại thấy mình thật vô dụng, đã không tự quyết định cho chính cuộc sống của mình! Vì sao???