04/05/2010


Shock


Hôm nay nghe tin, cứ tưởng là ai đó đang đùa, cứ mong rằng tai mình nghe lầm. Đã cố tình đánh trống lảng, lái sang hướng khác để cho cái tin này phải đi đường vòng, từ từ thấm vào mình, từ từ cảm nhận.


Sửng sốt, đau nhói, rã rời, choáng váng, chết lặng.


Biết rằng mình yếu đuối, nhạy cảm, đã cố tình lảng tránh, không quan tâm, không gây hiểu lầm, ngộ nhận cho mình và người khác, vậy mà vẫn không tránh khỏi vấn vương.


Biết rằng có những việc là không thể nhưng đôi khi vẫn để đầu óc tưởng tượng ... Rồi biện hộ: Đâu ai biết được cái sự tưởng tượng viễn vông của mình chứ.


Biết rằng cái gì đến sẽ đến, vậy mà vẫn muốn níu kéo, muốn nắm níu lại thêm tí nữa...


Đau. Nhưng phải dấu kín trong lòng, không được để người khác biết, dù rằng không tránh khỏi xì xầm.


Buồn. Nhưng phải tạo cho mình vỏ bọc cứng rắn để người ta ghen ghét, thậm chí cười thầm sau lưng, nhưng không thể để thương hại mình.


Biết rằng hôm nay có người cố tình dò xét, xem mình nói cười, xử sự ra sao khi đón nhận tin.


Biết rằng hôm nay cũng có bao cặp mắt nhìn mình xoi mói, mong tìm được trong mắt, trên mặt mình sự đau buồn, choáng váng.


Biết rằng đau, đau lắm, nhưng vẫn phải làm việc như thể không có gì xảy ra.


Biết rằng buồn, buồn chết lặng, nhưng vẫn phải nói cười.


Không biết mình làm có tốt không? Mình đã không hỏi sâu về chi tiết, không nói trực tiếp câu nào, luôn lái sang chuyện khác, luôn nhìn thẳng và mỉm cười, cố làm mình bận bịu vì công việc hay đọc 1 cái gì đó để khỏi phải suy nghĩ.


Nhưng tối nay, muốn được khóc, muốn được nhớ, muốn được dựa dẫm, muốn được yêu thương.


Để rồi những ngày sau, phải đối mặt, tự tìm cách giải quyết, tự đi trên con đường của mình.


Ở đâu đó có ai đợi tôi không?