Tôi 23 tuổi - 9x đời đầu. Người ta nói nữ tuổi Canh Ngọ gặp lắm trắc trở trong tình yêu, và hình như đúng thật.
Mối tình đầu của tôi đến vào năm cuối của tuổi học sinh - với một người đàn ông hơn tôi 7 tuổi.
Anh 25 tuổi, đẹp trai, tài giỏi, giàu có, làm chủ một doanh nghiệp có tiếng tại Hà Nội. Tôi yêu anh hoàn toàn không vì tiền bạc, nó đơn giản chỉ là những tình cảm trong sáng nhất của tuổi 17, bởi tất cả những gì tôi biết về anh những ngày đầu không bao gồm công việc, gia đình anh. 6 tháng cùng với những cảm xúc mới lạ, tuyệt vời của tình yêu đầu tiên đủ để khiến tôi tin rằng tôi có thể chấp nhận và yêu thương tất cả những gì thuộc về anh. Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy cho đến khi tình cờ phát hiện anh đã có vợ. Tôi im lặng và cắt đứt mọi liên lạc với anh. Một tuần đau đớn và suy nghĩ không ngừng, tôi quyết định nghe anh giải thích. Anh nói rằng anh và vợ đã ly thân gần nửa năm trước lúc quen tôi, chuẩn bị ly hôn vì chị ấy ngoại tình và anh không thể tha thứ.
Tôi tin tưởng anh, dù điều ấy có khó tin đến mức nào.
Những ngày tiếp theo, đôi lúc anh nói anh thực sự mệt mỏi vì gia đình chị không ngừng xin anh cho chị một cơ hội...
Rồi một ngày anh biến mất, không một tin nhắn, cuộc gọi nào cho tôi. Điều gì đến cũng phải đến, 2 tuần sau anh gọi và nói anh quay về với vợ bởi chị sắp sinh con, và anh phải có trách nhiệm với đứa bé.
Người thứ hai bước vào cuộc đời tôi vào đầu năm thứ 2 Đại học với thứ tình cảm thêm đôi phần chín chắn và nhiều mơ mộng về tương lai. Anh hơn tôi một tuổi. Tôi đến với anh không hoàn toàn vì tình yêu, đó còn là mong muốn tìm một chỗ dựa, một người có thể chữa lành những nỗi đau và ở bên chăm sóc tôi. 4 năm bên nhau, tình yêu dù đôi lúc thăng trầm, buồn có, vui có, nhưng cũng giúp tôi nhận ra anh là người đầu tiên khiến tôi tin tưởng và cảm thấy bìnnh yên đến vậy.
Nhưng...lại là nhưng, sau một quãng thời gian 4 năm, anh phản bội tôi và nói chia tay bởi anh yêu một cô gái khác sau 2 tháng gặp gỡ. Anh là tất cả những gì tôi có lúc ấy, là người bạn thân, người yêu và là người vẫn luôn hứa hẹn sẽ lấy tôi khi công việc 2 đứa ổn định. Đau...tôi đau muốn chết đi được, những thứ tưởng chừng mình đã đạt được, một tương lai sắp có được bất chợt vuột khỏi tay tôi.
Không những vậy, hai con người đó còn cùng nhau xúc phạm tôi, cười cợt tôi. Một kẻ phản bội và một kẻ thứ 3 chà đạp lên người khác để giành giật hạnh phúc - họ không có tư cách để cười tôi, tôi im lặng tránh xa khỏi họ - tôi khinh thường.
Chuyển cơ quan, tại nơi làm việc mới, tôi gặp người đàn ông thứ 3 của mình. Anh hơn tôi 2 tuổi, từ điểm chung mà vô tình anh khám phá ra - tôi và anh học cùng trường cấp 3, anh bắt chuyện với tôi. Với sự hài hước, mọi câu chuyện của anh khiến tôi luôn vui vẻ mỗi ngày, tạm quên đi những chuyện đã qua. Hơn 2 tháng, cùng đi làm về mỗi chiều, cùng lang thang mỗi tối, anh dần trở thành thói quen của tôi. Một ngày, anh nói thích tôi, nhưng tôi chỉ im lặng - không từ chối cũng chẳng đồng ý, vì tôi vẫn chưa sẵn sàng, vẫn e ngại một điều gì đó....Chúng tôi vẫn ở bên nhau, không hẳn là bạn bè, nhưng cũng chẳng phải người yêu, một mối quan hệ chưa được đặt tên. Với tôi, tại thời điểm này, thế là đủ. Còn sau này, ai biết được....
Nhưng hình như cái tuổi Canh ngọ của tôi nó vậy, biến cố lại xảy đến... Một buổi tối trời mưa, câu chuyện của anh không bắt đầu bằng tiếng cười nữa, thay vào đó là sự trầm lặng, đầy suy nghĩ. Rít một hơi thuốc dài, anh kể câu chuyện của anh..."Chị ấy chia tay anh đã 4 năm rồi, vì chị không còn tình cảm. Trong 4 năm chị yêu đơn phương một người khác, theo đuổi người ấy nhưng họ không thành đôi. Trong 4 năm anh không ngừng xin chị quay trở lại, vẫn chờ đợi, dù hy vọng cứ giảm dần theo thời gian. 4 năm anh không hề có tình cảm với ai, cho đến lúc gặp em. Nhưng hôm qua chị ấy nói muốn quay lại với anh, và lần trở về này, chị ấy muốn đi đến cuối con đường. Nhưng anh đã chưa đồng ý, vì anh không biết tình cảm của mình bây giờ thế nào nữa. 4 năm anh chờ đợi, nhưng đến lúc anh có được thì cảm xúc cũng thay đổi...."
Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ nghe anh nói, cùng với tiếng mưa ngày càng nặng hạt - 1 thứ âm thanh hỗn độn.
Tôi thầm nghĩ nếu mình không xuất hiện, biết đâu họ đã về bên nhau, và tôi ghét làm người thứ 3. Tôi khuyên anh nên quay lại với chị, dù thật tâm tôi không hề muốn. Những ngày sau đó, chúng tôi ít gặp và nói chuyện với nhau, tôi cảm giác anh tránh mặt tôi.
Bất chợt một buổi chiều, anh đợi tôi cùng về. Như chưa từng có đêm mưa ấy, anh lại làm tôi cười bởi bao câu chuyện thú vị. Cho đến lúc cuối, gần đến nhà tôi, anh nói anh quyết định nghe lời khuyên của tôi và đã quay lại với người yêu cũ....
Vậy đấy, ôi cái đường tình duyên của tôi, sao nó cứ lận đận...????