Nói sao nhỉ.... chuyện tình cảm từ cái thời học phổ thông mà tôi cứ tưởng chỉ là một chút bốc đông tuổi mới lớn, nay lại khiến cho tôi không biết phải giải quyết thế nào.


Tôi là một cậu nhóc lăn ra đời khá sớm, từ lúc bắt đâu ngồi ghế phổng thông tôi đã bắt đâu kiếm tiền, mãi đến lúc học cao đẳng tôi mới thật sự tự mình cắn trái đắng của cuộc sống này. Tuy khá là bất thiện trong cuộc sống ( ai đối xử sao với mình thì sẽ nhận được lại tương tự ) nhưng trong tình cảm tôi khá chung thủy. Sau 1 cuộc tình thất bại mà nguyên nhân tôi cũng chẳng mún nhắc tới, thì tôi tìm được em, Em có bề ngoài ưa nhìn, tính tình lễ phép chỉ mỗi tội hay nhõng nhẽo và mè nheo, nhưng những cái em đòi hỏi chỉ là vài việc linh tinh và rất dễ thương... tôi wen em nay đã gần dc 3 năm. Em rất tuyệt, lúc tôi khó khăn nhât trong chuyện tiền bạc em vẫn ở bên tôi, yêu tôi. Tôi yêu em rất nhiều và 2 đứa cũng đã tính đến cuộc sống gia đình. Phải chi mọi chuyện chỉ như vậy thì tôi không phải ngồi đây suy tư và viết những dòng này tìm kiếm những lời khuyên từ mọi ngươi.


Vấn đề chính xuất hiện từ cái ngày tôi học lớp 10, mà nói đúng hơn là ngày tôi nhận lớp ngay năm lớp 10. Ngày đó tôi đã gặp T. T là một cô gái rất ưa nhìn, rất cá tính, ngày ấy tôi đã thích T tư cái nhìn đâu tiên. Tôi ngôi cạnh T... lúc nào cũng vậy T làm tôi cảm giác như T là trung tâm của mọi sự chú ý, tuy ngồi kế T nhưng tôi lại có cảm giác xa vời. Thú thật lúc đó tôi mặc cảm vì mình lúc đó khá mập và chẳng giàu có cũng như tài năng gì nổi bật trong những vệ tình quay quanh T. Đã có lúc tôi tính nói hêt tc của mình vào cuối HK 1 năm lớp 10 thì T lại nói đã quen 1 anh lớp trên. ng T quen lúc đó có thể nói là 1 hot boy của trường ( hát hay, bề ngoài lãng tử). Tôi buồn lắm, nhưng cũng đành thôi và nghe T tâm sự về chuyện tc của 2 ng. Sau thơi gian đó tôi cũng đã quen 1 cô bạn khác ngoài trường. Đến năm tôi học lớp 11 và 12 thi tôi không còn ngội cạnh T nưa, khoảng cách giữa 2 đứa xa dần. Cứ như vậy đến lúc ra trường T và tôi chỉ là 2 ng bạn cùng lớp không hơn.


Khoảng 1 năm sau, tôi nghe tin T và 1 anh bạn cùng lớp T quen năm 12 đã chia tay thì nhiều cảm xúc khó tả lại tràn đến. Lúc đó tôi mơi quyết định gặp T 1 lần nữa nhưng tôi lại không dám đi 1 mình. Tôi cùng D ( 1 người bạn thân như anh em của tôi ) đến gặp T. Khi gặp lại T tôi rất vui, nhưng ai nào ngờ chính D người tôi coi như anh em cũng thương T như tôi. Tôi rút lui thêm lần nữa trong suy nghĩ người tôi thương và người anh em của tôi dc hạnh phúc.


Đến năm 2010 T đi du học ở Nhật. tc của D và T cũng rạn nứt từ đó. 1 năm sau khi T đi du học tôi gặp bạn gái hiên giờ của tô, rồi vài tháng sau D cũng có người mới và quyết định chia tay với T. Mọi chuyện dương như đã kết thúc nhưng tôi lại gặp T 1 lần nữa.


Tháng 9/2014 tôi biết T đã về lại Việt Nam nhưng lại ở tận Hà Nội... quá xa cho tôi khi ở TP.HCM có thể gặp. Trao đổi thư từ qua facebook thì tôi biết tết nguyên đán 2015 T sẽ vào TP.HCM để ăn thết cùng gia đình. Thế là ngày mùng 2 tết tôi đã gặp lại T.... bao nhiêu cảm giác ùa về... bao nhiêu tình cảm mà tôi nghỉ nó chỉ là cái gì đó thoáng qua của tuổi học trò nhưng không phải. Nó len lỏi trong tim tôi, đến nay nó lại xuất hiện, cảm giác mảnh liệt có thể nhận ra dc nó không phải là cái thích thoáng qua của 1 cậu học trò mà là tình cảm dấu kín của một ng đàn ông .


Mùng 10 tháng Giêng âm lịch sắp tới T sẽ trở về Hà Nội. Tôi có nên nói ra mọi thứ với T hay không? Nếu tôi im lặng thì cái tình cảm đó lại lẩn trốn và sẽ ào ra khi tôi gặp lại T lần sau. Nhưng nếu tôi nói ra thì sao? Nếu T xem như không có gì thì tốt...nhưng nếu T cũng biết tình cảm của tôi và cũng đang chờ đợi tôi mỏ lời thì sao? Tôi không muốn có lỗi với ng tôi đang yêu và có mong muốn cưới làm vợ nhưng tôi cũng không thể trốn tránh cảm xúc mình mãi được! MỌI NGƯỜI CHO TÔI 1 LỜI KHUYÊN VỚI !