Trong mỗi con người, đôi khi ta luôn ngộ nhận rằng, ta có thể yêu một ai đó đến chết đi, đến thân tàn ma dại. Rồi sự thay đổi hoặc là quá nhanh tới mức choáng váng, hoặc là chậm tới mức chúng ta chẳng kịp nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Thế nhưng, hơn hết thảy, khi ta tỉnh táo lại, ta chỉ biết cười nhạt và nhếch mép rằng:" đời vẫn phải sống".
Có những người, đi chung v
ới ta một đoạn đường dài, nhưng chỉ là song song, họ có thế giới riêng của họ, ta có thế giới riêng của ta, nhưng cũng có những người, ta mới chỉ nói chuyện vài lần, ta mới chỉ gặp 1 lần, nhưng ta muốn hy sinh tất cả cho người đó. Trái tim luôn có lý lẽ của nó, và nó không còn theo sự chỉ bảo của lý trí nữa. Yêu đương mà cứ rạch ròi một hai ba bốn, ngoảnh lại, nhìn trước, ngó sau xem có đánh rơi nhịp nào không thì bỏ.
