Chào mấy chị.Đây là lần đàu tiên em chia sẻ tâm sự của mình trên cộng đồng mạng chỉ vì tâm trạng em rất hụt hẫng,bế tắc vì người yêu em bị tai nạn mới vừa mất.


Năm nay e đã là sinh viên năm 2.Hiện giờ em rất bùn nên muốn được viết để trải lòng.Hai năm trước đay,khi chập chững bước vào đại học,em hồn nhiên,háu đá,có chút ngang nghạnh,hay cười và nhìn đời chỉ toàn màu hồng.Lúc đó em hay lê la đi tập thể dục,rồi dần dần em đã quen được chủ phồng tập,môt con người già dặn,trưởng thành,và lớn hơn em 10 tuổi.Với cái vẻ thơ ngây,non nớt nhìn đời thật đơn giản,em đã nhanh chóng bị hắn ta thu hút,qua tiếp xúc em cũng đủ tỉnh táo để nhận ra hắn muốn gì từ e,e dè dặt,lo lắng,luôn cảnh giác,nhưng đến một ngày em đã bị đủa vào bẫy và đánh mất những gì quý giá của đời mình.Em sợ hãi vì việc đã xảy ra,rây rứt lương tâm,và cảm thấy mình thật tôi tệ vì em là người luôn suy nghĩ sẽ dành điều quý giá nhât cho người xứng đáng.Em tưởng chừng như ngã quỵ,cũng chính lúc đó có một người xuất hiện cho em muộn bờ vai khóc thật nhiều,lau đi dòng nước mắt và chấp nhận người con gái như em.Thật sự lúc đó em chưa có cảm giác gì với a ấy,chỉ như vô tình người chết đuối nắm lấy cái phao.Em thì đi học,anh ấy làm công nhân,nên lúc đàu em cũng khó chấp nhận.Thời gian đàu tình cảm chỉ xuất phát từ một phía,em như vô cảm và dần dần em đã bị chinh phục bởi tình cảm của anh ấy.a nói a yêu em,a chấp nhận tất cả,em k dấu diếm về sự thật em đã đánh mất sự trong trắng.Anh bỏ qua vi a yêu e,a nói a càng thương em hơn khi em thành thật với anh.Tình yêu của tụi em chỉ đơn giản là những tối ngồi sau xe đi dạo với a,uống nước mía,nhưng em thấy hạnh phúc vì đã có được người yêu mình thật lòng.Nhiều lúc em cũng chạnh lòng vì những tấm hình trên face của mấy đứa bạn.đi ăn nhà hàng đắt tiền,mua đồ hiệu này nọ,e cung thoáng buồn.Và rồi tình yêu của em đã vượt qua những điều đó,em không cần thứ đó,a mới là người em cần.Tụi em quen nhau củng được hơn năm rưỡi,gia đình a ai cũng biết em,tụi em hứa hẹn thật nhiều điều,chỉ đợi ngày em ra trường là thành vợ chồng.Tình yêu đẹp là vậy,thật nhiều kỉ niệm,thời gian được bên a,chăm sóc a,nấu ăn cùng a,đó la khoảng thời gian tụi em vô cùng hạnh phúc,có những lần giân hờn chia tay,rồi tình yêu đã giúp tụi em vượt qua tất cả.Từ khi quen a,làm e nhận ra tiền không phải la thứ quan trọng nhất.Đến một ngày gần đây,đúng 2 tuần tước,vào cái ngày thử 2 định mệnh,tối đó em nhận được điện thoại báo a bị tai nạn,mất tại chỗ,em gân như chết lặng và run người.Trên đường vào bênh viện,em chỉ mong là tụi em đang giận nhau,a chỉ thử tỉnh cảm của em,e vẫn hi vọng như thế.Nhưng ông trời thật nhẫn tâm,đã mang a đi mãi mãi,Hình ảnh một mình a nằm trong nhà xác,vẫn con người đó ma sao lại nằm bất động,em ngã quỵ và khóc thật nhiều.Thậm chí tụi em vẫn chưa gặp mặt lần cuối,chưa nói lời nào,và trước ngày đó tụi em còn giận nhau,tối đó em chỉ đọi anh đi làm về và gọi điện nói chiện với em,có ai ngờ xảy ra như vây.Thương a thật nhiều,cái ngày a được lên làm tổ trưởng,đi ăn mừng để cảm ơn mấy sếp,là ngày a mãi xa em,2 đứa mong ngày a được tăng chức,vẽ ra tương lai hạnh phúc hơn.Người tính không bằng trời tính phải không anh,em muốn nói là em nhớ anh lắm.Đêm đó 2h khuya,người nhà a đã đem a về quê.Qua hôm sau,em cũng về,tiễn a đi xa mài mài,em đã khoc thật nhiều từ cái đêm định mênh ấy,đợi gần 17 tiếng để về đến nơi a mãi nằm đó.Về đén nơi,nhìn a nằm đó mà em chỉ biết cùng người nhà a khóc thật nhiều,a ra đi để lại nỗi nhớ thương cho người thân.Khóc cũng khóc thật nhiều,gần như suy sụp hoàn toàn.e k nỡ rời xa a,e đã ở lại bên a 1 tuần nhưng ngày vô lại thành phố,e k muốn vì a mãi thuộc về nơi đó.Em muốn mỗi ngày bên a,thắp nhang,cúng cơm cho a.Nhưng a ak,em còn gia đình,dù e rất yêu a nhưng e k thể.Hai tuần trôi qua rồi a ak,lòng e vẫn đau nhói và không chấp nhận được sự thật này,dường như ngày nào e cũng khóc,em yếu đuối lắm,chiều chiều em lại ra cưa ngồi đợi a xuống chở em đi chơi.A đã trở thành một phần cuộc sống của em,e sợ buổi tối,những lúc mình nhắn tin,goi điện,em thấy lạc lõng,cô đơn kinh khủng.Nơi này e rất nhớ a,những con đường mình đã từng đi,hôm nay chỉ còn mình e lặng lẽ bước tiếp,em đi và chỉ khóc.Không biết đén bao giờ e mới quen với cảm giác thiếu a.Cái cảm giác này rất đau,tồi tệ,và làm em chán nản.Em biết mọi người lo lắng cho e,nhưng bây giờ em không đủ mạnh mẽ để vượt qua.Em chỉ muốn nói là em yeu anh rat nhiu dù a không còn.