Tự dưng trời lại đổ mưa. Ngồi trong văn phòng, phóng mắt ra ngoài trời, bỗng dưng thấy nao lòng. Dở hơi thật. Từng này tuổi đầu, bươn chải lập nghiệp, sướng khổ hình như nếm đủ, thế mà nghe mưa lại thấy nhớ. Đểu thế cơ chứ. Cứ tưởng quên. Nói dại,
"Gấu mẹ vĩ đại"
mà phát hiện ra, chắc đùi lại tím như miếng thịt trâu sau khi thua trận ở Lễ hội "Chọi trâu Đồ Sơn" mất. Không biết có đồng chí nào thỉnh thoảng cũng "lơ tơ ngơ" như mình không nhỉ? Nhưng mà cảm xúc vẫn là cảm xúc, đôi lúc chợt òa về, khiến cái thằng mình dở hơi lại ngồi đần mặt ra 1 lúc. Thôi thì cứ post lên đây, có ai cảm thông thì cùng chia sẻ vậy.


Còn lại gì đâu sau cơn mưa chiều ấy


Lối em đi xác pháo đã vương đầy


Cơn mưa vô tình cuốn theo mùa Hạ


Chiếc lá vô tình rụng xuống giữa vòng tay


Áo trắng xưa trong lãng đãng cơn say


Bỗng hóa thành ánh sao băng vụt lóe


Tóc thề xưa - ôi sao xanh mượt thế


Để phố dài ngơ ngẩn gió heo may


Ngọn đèn nhỏ trên phố tím chiều nay


Bỗng trăn trở theo chân người bước vội


Tìm đâu nữa lời hẹn đầu bối rối


Mảnh trăng buồn vụn vỡ buổi chia tay


Em ra đi khi mùa Thu vừa đến


Trên phố xưa chợt mưa lá rơi vàng


Tìm đâu thấy phiến lá hồng thuở ấy


Ép vội vàng giữa trang sổ thời gian


Em đi xa nhưng mùa Thu còn nhớ


Tình khúc buồn ai hát giữa chiều mưa


Con phố nhỏ gọi thầm: thương biết mấy


Đôi mắt buồn mây đọng buổi chiều xưa


Em đi về miền ấy, nắng hay mưa?


Còn nhớ gì về một chiều phố nhỏ


Có hàng cây mãi trầm tư - vắng gió


Ngàn lá rơi trên kỷ niệm ngày xưa


Em đi về miền ấy, nắng hay mưa...?