Nhớ một ông chồng đang ly thân và sắp ly dị thì có phải là đau khổ lắm không? Mình không biết nữa. Chỉ biết đã một tuần nay chưa hề chợp mắt, ngày vẫn đi làm, tối về ru con ngủ xong thì một mình ngồi trong bóng tối, nhớ hơi chồng quay quắt, nhưng càng nhớ thì hình ảnh anh bên CÁI CON KIA cứ như những mũi dao đâm vào lòng đau nhói! Câu tỏ tình đầu tiên anh viết cho mình vào năm mình tròn 17 tuổi: "You are my only love", cuối cùng thì đã không thể thành hiện thực, chúng mình đã xa nhau mãi mãi bởi vì mình phát hiện ra mình không còn là tình yêu duy nhất của anh! Vậy nhưng mình vẫn nhớ, càng đau càng nhớ. Nhớ chồng lắm nhưng không thể nào đến được bên chồng nữa rồi. Cả cái tiếng gọi Chồng thân thương này, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành chồng cũ. Từ lúc yêu anh, mình chưa bao giờ xa anh lâu đến thế. Nỗi nhớ của hơn mười lăm năm yêu chỉ một người, nỗi đau đớn và cả hận thù cái kẻ nỡ lòng quên đi giá trị của một tình yêu chung thủy, và dĩ nhiên, cả cơn ghen cứ dâng lên uất nghẹn, tất cả làm mình gục ngã.
Mình biết, chỉ cần mình đến bên anh thì anh sẽ lại về bên mình. Nhưng mình không thể. Có ai hiểu được cái cảm giác khát khao được lại là mình yếu đuối trong vòng tay của chồng, được vỗ về, che chở. Mình đã quen như vậy, có gì khó khăn, mình không cần kể với anh, chỉ cần được anh ôm trong tay, tất cả sẽ trôi qua êm ả. Nhưng lần này thì không thể, cái cảm giác sụp đổ khi nhìn vào ánh mắt CON KIA trong bức ảnh chồng mình lưu trang trọng, cái cảm giác bị thiêu đốt khi nghe anh nói về tình cảm của anh dành cho người khác, cảm giác bất an thường trực trong cuộc sống không êm đềm gần một năm qua, tất cả trở thành rào cản, ngăn không cho mình đến bên anh, giữ mình trong vỏ bọc vui vẻ và cứng rắn trước anh.
Mình biết, mình vẫn yêu anh như bao nhiêu người vợ khác yêu chồng, và ngày mai, mình lại là mình trong cái mặt nạ kia, bởi suốt đời này, mình sẽ chẳng bao giờ còn có thể trở lại bên anh. Và vì thế, có nỗi nhớ nào đau hơn nỗi nhớ này không?