Tôi năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đi làm được nửa năm. Anh bằng tuổi tôi, chỉ học hết cấp 3 làm công nhân ở gần nhà. Chúng tôi quen nhau qua người chị của anh giới thiệu. Quen được 3 tháng thì tôi nhận lời yêu anh, đến nay chúng tôi cũng đã yêu nhau được 3 tháng. Anh là người thật thà, chất phác không giỏi ăn nói, giao tiếp chỗ đông người hơi kém. Từ khi quen và yêu anh, tôi đã rất kiên trì tạo cơ hội cho anh rèn luyện những điều chưa tốt như giao tiếp kém hay sửa những thói xấu. Tôi kiên trì với suy nghĩ là nếu anh thật sự yêu tôi thì có thể vì tình yêu mà cố gắng tốt lên. Và thực tế là từ lúc yêu tôi anh có tiến bộ hơn trước như không văng tục, ít đi chơi điện tử chịu khó đọc sách về giao tiếp tôi đưa cho. Nói qua về tôi, không phải tự khen, nhưng mọi người đều nói tôi xinh xắn vui tính. Từ bé tôi đã chăm học và học rất giỏi. Tôi luôn là niềm tự hào của gia đình. Khi lớn lên tôi vẫn có thói quen thích đọc sách và tự học những điều chưa biết. Hiện tôi đang làm công việc văn phòng và có mong muốn tự học tiếng anh để nâng cao vị trí. Nếu người ngoài nhìn vào thì có thể ai cũng chê tôi kém cỏi, vì bản thân có trình độ, hiểu biết, xinh xắn mà lại đi yêu 1 anh công nhân xấu trai ăn nói kém, cũng không phải tôi yêu anh vì tiền vì gia đình không phải là giàu có. Lúc đầu tôi cũng có ái ngại sợ người khác chê cười, nên chỉ nghĩ mình cũng có khiếm khuyết (tôi nấu nướng có phần kém, sống trong khuôn mẫu, sách vở nhiều) nên kiên trì với khuyết điểm của người khác, có thể sẽ có kết quả tốt đẹp. Dần dần tôi bị chinh phục bởi sự chân thành của anh. Anh rất yêu thương, quan tâm chiều chuộng và nhường nhịn tôi. Từ khi yêu anh tôi luôn được thoải mái, vui vẻ. Gia đình anh cũng quý mến và muốn chúng tôi kết hôn. Lúc tôi gạt bỏ được những ngại ngùng về sự chênh lệch giữa hai đứa để yêu anh và muốn cưới anh thì cũng là lúc gia đình tôi ngăn cản. Vợ chồng anh chị tôi phản đổi việc tôi có ý định lấy anh. Chị gái tôi là người có ý nghĩa lớn với cuộc sống của tôi. Vì lý do riêng tôi không muốn nói kỹ về vấn đề này nhưng tôi vô cùng biết ơn chị. Chị em tôi rất yêu thương nhau và tôi đã từng nghĩ sau này có lấy chồng cũng phải nói cho chồng và các con biết để yêu quý và nhớ ơn chị gái vì tất cả những gì chị đã dành cho tôi.Nhà tôi chỉ có 2 chị em. Trước khi tôi có người yêu, anh chị luôn mong muốn tôi lấy gần nhà hoặc gần anh chị để sau này anh chị em được gần gũi. Tôi hiểu anh chị và các cháu rất yêu thương tôi. Khi tôi dẫn người yêu ra mắt gia đình thì anh chị tôi đã không hài lòng về cách giao tiếp, ngoại hình và công việc của người yêu tôi. Anh chị cho rằng lấy anh tôi sẽ phải khổ. Bố mẹ tôi thì không có ý kiến, ông bà nói tùy tôi quyết định cuộc sống của tôi. Phải nói thêm, hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Bố tôi đau ốm triền miên. Thời đi học, tôi chỉ biết cắm mặt vào học rồi đi làm thêm kiếm tiền chẳng mấy khi đi đâu chơi với bạn bè. Lúc ra trường cũng vậy, tôi phải lao đi làm kiếm tiền để trả khoản vay nợ mà thời sinh viên gia đình đã vay cho tôi ăn học. Tôi chẳng có tiền để đi đây đó như bạn bè, và tôi cũng không có nhiều cơ hội để giao lưu, mở rộng quan hệ. Lúc nào tôi cũng bị xoáy vào vòng quay lo nghĩ tiền bạc. Tôi luôn sợ những người con trai không chấp nhận yêu 1 cô gái nghèo khó như tôi. Vì thế mà khi anh biết hoàn cảnh gia đình tôi vẫn chấp nhận thì tôi vô cùng cảm động. Những lúc thất vọng hay chán nản tôi hay lên mạng đọc những bài viết về vợ học cao chồng học thấp mà gia đình vẫn hạnh phúc để tự an ủi mình và lấy làm hy vọng.
Tôi yêu anh vì sự chân thật của anh. Và đó cũng là điều duy nhất níu giữ tôi với anh. Nói dại nếu sau này anh chẳng yêu thương tôi tha thiết nữa tôi không biết mình có điều gì làm động lực để tiếp tục. Chúng tôi đã hứa hẹn về tương lai, bất kể bị anh chị phản đối, đến mùa thu năm nay sẽ cưới. Tôi cũng giải thích với chị tôi và mong chị chấp nhận nhưng không được. Nếu tôi quyết định lấy anh, tôi buộc phải chấp nhận sự lạnh nhạt của anh chị và các cháu, những người lâu nay tôi rất mực yêu quý và từng nghĩ sau này cũng phải giữ mối quan hệ tốt đẹp ấy. Tôi biết anh chị đã tỏ ý không coi trọng bạn trai tôi rồi vì nghĩ không xứng với 1 người học thức như tôi. Anh chị tôi bảo tôi là người giàu ý chí phấn đấu sau này quyền cao chức trọng mà chồng là công nhân thì không hạnh phúc. Nhiều lúc tôi rất buồn. Đã vậy, người yêu tôi lại có tính thích tụ tập bạn bè đi ăn uống hát hò. Tôi biết anh chỉ đi với đám bạn trai làm cùng hoặc trong làng và thi thoảng mới đi. Anh đã hứa với tôi sẽ thay đổi tính ham chơi và về muộn nhưng xem ra đi với bạn là anh ý quên hết. Mỗi lần chờ người yêu đi chơi về là tôi lại cảm thấy buồn và lo lắng. Rồi tôi lại nghĩ ngợi chuyện bị gia đình ngăn cấm thấy càng chán hơn. Có thể tôi đang mụ mị trong tình yêu nên không sáng suốt, không nghe lời anh chị. Nghĩ có tình yêu thì sẽ giải quyết được nhiều mâu thuẫn. Hay là tôi sống khuôn mẫu quá nên quan trọng hóa vấn đề, nếu người yêu tôi 1 tháng đi ăn uống hát hò với bạn vài lần quá 11h đêm mới về thì có là đáng ngại. Tôi thấy lo sợ, nếu như cả quyết theo ý mình, anh chị sẽ ghét bỏ coi như tôi mất 1 chỗ dựa tinh thần nơi gia đình. Lấy anh nếu không hạnh phúc tôi cũng chẳng dám kêu ai mà lúc đó tôi đã mất tình cảm tốt đẹp với anh chị tôi rồi. Trong khi anh có quá nhiều nhược điểm, chỉ duy nhất 1 điều là yêu thương tôi hết mực. Hiện tại ngoài việc anh hay ham chơi với đám bạn đá bóng của anh, thì tôi có thể cho qua những điều vặt vãnh không đáng kể khác. Tôi cũng không yêu cầu anh quá trong việc phải ăn nói giỏi và cũng không hy vọng anh sửa đổi thành người tài ba như anh chị tôi muốn ngay được. Tôi chỉ băn khoăn không biết phải giải quyết chuyện tình yêu và gia đình như thế nào đây để có thể vẹn toàn. Bố mẹ tôi ủng hộ cũng không làm anh chị có thiện cảm hơn với người yêu tôi. Tôi rất sợ nếu các cháu trước kia nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ về dì giờ nó lại cũng nghĩ tôi hèn kém như người lớn vẫn nghĩ. Tôi có thể vượt qua ánh nhìn không tốt của người ngoài về tôi với chuyện này nhưng với người thân điều đó thật khó khăn. Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, thực sự lúc bối rối diễn đạt có thể không được chuẩn xác mong đừng ai soi câu chữ mà gạch đá tôi. Tôi chỉ muốn xin những lời khuyên chân thành để mọi chuyện không thành hối tiếc.