Không thể tưởng tượng được anh lại nói dối em 1 lần nữa. Có phải anh coi thường em tới mức đó? Giờ anh nói xem em phải làm gì với anh đây? Trưa nay em nằm ở công ty, em bị cảm và uống thuốc, người tê đi vì tác dụng phụ, nằm mà nước mắt em tuôn xối xả, em nghĩ về lần đầu tiên anh nói dối em, đó là lần anh đi chơi bida với bạn, nhưng sợ em biết em không vui nên đã giấu em. Lần thứ 2 anh dối em rằng đã về nhà sau khi đi chơi với em, trong khi thật ra anh tiếp tục đi cafe với 1 nhóm bạn khác. Lần thứ 3, anh lại dối em rằng đã về nhà sau khi đi đám cưới, trong khi anh tiếp tục đi đâu đó và cả đêm qua anh không hề về nhà!
Em chưa nói đến lần anh gạt em nghiêm trọng nhất. Nằm suy nghĩ về anh, em thấy thất vọng kinh khủng. Nhớ tới cái nghoéo tay của anh với em, hứa rằng sẽ không bao giờ dối em 1 chuyện nhỏ nhặt nào nữa. Nhớ tới lời anh bảo khi 1 lần em tỏ ý nghi ngờ anh, rằng "Anh đã hứa không nói dối em nữa mà"...
Và nhớ rất nhiều những chuyện đã qua giữa 2 đứa, những kỉ niệm ngọt ngào thời quen nhau, những sóng gió đã qua, những đau khổ đã trải, lòng tự hỏi rằng tất cả có giá trị gì không trong mắt anh? Anh coi thường em phải không? Hay lại bảo rằng sợ em buồn nên phải thế? Lý do gì mà cứ phải nói dối như thế? Đàn ông nào cũng thế sao anh?
Em suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, em không biết có phải nối dối là bản tính của đàn ông hay không? Và em có nên chia tay vì lý do này không? Nhỏ nhặt quá không anh? Em đã từng cảnh cáo anh 1 lần, rằng 1 lần dối em nữa, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho anh. Vậy mà anh chẳng coi lời nói em ra gì cả, hay cái vui thích với bạn bè che mờ mắt anh rồi? Lúc anh nói dối, anh có nghĩ đến lời cảnh cáo của em hay không? Vì cái gì hả anh? Vì sợ em buồn hay vì không muốn em làm cho anh mất vui?
Thật buồn cười, giờ này mà em vẫn còn suy nghĩ dùm cho anh, vẫn đang nghĩ lý do biện hộ dùm cho anh...