Chào mọi người,


Trước giờ em không có thói quen chia sẻ chuyện riêng tư hay viết nhật ký nhưng hôm nay em quyết định chia sẻ nỗi niềm của mình vì em đang gặp 1 nỗi đau quá lớn và mong được mọi người chia sẻ.


Em gặp anh vào năm 21 tuổi, anh cũng bằng tuổi em, lúc đó anh đang đau buồn vì người yêu bỏ sau mối tình 5 năm. Em đến bên anh như một hơi ấm và niềm vui không thể nói nên lời. Cả 2 không hiểu vì sao mới quen nhưng lại yêu nhau tha thiết như vậy. Hạnh phúc lan tỏa cho mối tình của cả 2 vô cùng say đắm. Sau 1 tháng yêu thương mặn nồng, vào đêm giáng sinh, cả 2 đứa đã trao nhau cái hạnh phúc nhất của tình yêu, và anh chính thức thề non hẹn biển với em.


Sau đó, chúng em vẫn tiếp tục yêu nhau say đắm. Anh tâm sự với em rất nhiều về hoàn cảnh gia đình anh, ba anh đang thi hành án, gia đình anh khó khăn. Em cũng vậy, gia đình em cũng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy chúng em càng hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Ngày kỷ niệm 1 năm quen nhau, anh đã viết ra 10 điều ước trên giấy và trao cho em, trong đó có 1 điều ước là cưới em về làm vợ anh sau khi ba anh thi hành án xong, em vui mừng và hạnh phúc biết bao. Và sau đó em và anh cùng nhau đi làm gom góp tiền chờ đến ngày hạnh phúc nhất. Lúc này là lúc anh gặp rất nhiều may mắn trong công việc nên đã giúp em nhiều lắm. Thời gian chờ ba anh ban đầu em cứ nghĩ là 1 năm theo như anh nói em, nhưng cứ bị trục trặc nên phải chờ đến 3 năm sau ba anh mới về. Trong thời gian này em và anh cũng có giận hờn nhưng ko bao giờ hơn 1 tuần rồi lại làm lành rồi đi du lịch rất nhiều với nhau. Cả năm 365 ngày là anh và em đều gặp đủ, khi bận gì anh cũng chạy qua nhìn em chút cho đỡ nhớ chứ ko gặp ko chịu được. Có 1 ngày bỗng nhiên anh đến gặp em với vẻ mặt rất buồn và anh nói anh thua cá độ bóng đá gần 100tr. Em sững sơ và giận vô cùng nhưng em vẫn thương và ko bỏ anh, nhưng toàn bộ số tiền dành cưới đã ra đi hết để trả nợ cho anh. Sau đó thì anh biết hối lỗi và ko bao giờ cá độ nữa. Rồi chuyện gì cũng qua, cái ngày mà ba anh về anh rất vui mừng và gọi em đầu tiên, đó cũng là ngày em được nhận 1 công việc tốt. Em vui mừng vỡ òa vì quá hanh phúc vì lúc vui buồn nhất anh đều nhớ đến em và ba anh về có nghĩa đám cưới đã đến rất gần. Sau đó tụi em ra mắt gia đình 2 bên và thống nhất sau khi nhà anh sửa xong sẽ làm đám cưới. Để chờ sửa xong nhà thì mất 1 năm vì phải coi ngày tốt mới sửa được. Sau đó công việc anh trở nên xuống dốc vì công ty làm ăn thua lỗ, em có khuyên anh hết lời nhưng a vẫn ko chịu kiếm việc khác vì muốn giữ chân làm nhà nước. Giai đoạn này thì anh khó khan nên em giúp anh rất nhiều, từ tiền bac đến mọi thứ sinh hoạt của anh tuy nhien chúng em vẫn rất yêu nhau. Sau khi nhà sửa xong thì gia đình anh đi coi ngày nói tụi em tam tai không cưới được nên phải chờ thêm năm nữa. Em tuy buồn nhưng không nói nhưng cũng vì muốn tốt cho 2 đứa và chiều lòng người lớn nên em cũng đồng ý. Lúc đó tụi em có 1 khoảng thời gian đi du lịch và chụp ảnh cưới trước và ngay lúc đó anh đã cầu hôn chính thức và đeo nhẫn cho em, nước mắt em chỉ biết rơi vì quá hạnh phúc sau bao nhiêu năm anh vẫn chung thủy với em. Đến năm cuối cùng là năm thứ 7 quen nhau, bi kịch bắt đầu từ đây.


Anh là người cùng tuổi với em nên tính hơi trẻ con và ham chơi. Thời gian quen nhau được 2 năm lúc đó nhiều đêm anh đi nhậu khuya em và mẹ anh gọi ko được nên em phải gọi cho bạn anh kêu anh về cũng phải 2 lần như vậy. Anh lại trách em làm mất mặt đàn ông và 2 đứa cãi nhau. Sau đó anh đi đâu em chỉ gọi anh thôi chứ ko gọi bạn anh nữa. Anh rất dam mê thể thao nên đã chơi cầu lông được mấy năm rồi. Trong sân và kể cả trong công ty anh quen rất nhiều chị gái và hay tâm sự với họ. Vào đầu năm nay là năm thứ 7 của tình yêu, anh chơi thân với 1 người chị hơn anh 2 tuổi trong sân cầu, vì là người nhiệt tình nên anh hay giúp đỡ các chị mà ko ngại ngung gì, kể cả việc chở chị đi đánh cầu chung vào tối 246CN và giúp chị xây nhà... Việc này em ko hề hay biết vì anh luôn tỏ ra quan tâm và chở em đi chơi thường xuyên nên em ko bao giờ nghi ngờ anh. Dần dần, em cảm giác anh ngày càng thờ ơ em và đi chơi để em ở nhà 1 mình nhiều hơn nên em giận anh đòi đi du học, cả 2 ko liên lạc trong 1 tuần. Sau đó anh qua năn nỉ em đừng đi vì em là tất cả của anh ấy, em thương anh nên đồng ý tiếp tục ở cạnh anh và anh hứa sẽ thay đổi. Rồi chúng em có 1 chuyến đi du lịch nước ngoài, theo giác quan thứ 6 của người con gái, em phát hiện anh có vấn đề nên đã xem điện thoại trong lúc anh ngủ. Hỡi ôi, em ko tin vào mắt mình khi anh nói anh thương chị, gọi chị là chị iu. Em ngây tho ngu ngốc gọi anh dậy và hỏi thì anh nói là giỡn thôi, vậy mà em cũng tin. Lúc đi về anh nói muốn chia tay em vì sự nghiệp chưa vững vàng nên anh chưa sẵn sàng kết hôn và cũng do em làm mất mặt anh trước mặt bạn anh khi xưa mặc cho em khóc hết nước mắt giải thích, nan nỉ mà em lại ko nghĩ là anh thay lòng. Ko hiểu sao anh lại chạy qua em ngay tối hôm đó để ôm em mặc trời mưa tầm tã, sau khi nói chia tay nhưng ko chia tay nữa mà cho e cơ hội 1 tháng để thay đổi. Trong 1 tháng đó em phát hiện ra rất nhiều điều, mỗi lần đi làm về anh đều ghé nhà chị để chơi xong mới qua chở em đi chơi, anh cũng thừa nhận anh thích chị trước mặt e.


Còn tiếp...