Mình là 1 người con gái năng động , cá tính. trong con người mình hội tụ tất cả mỗi thứ 1 tý nhưng không xuất sắc hẳn cái gì. Mình và người con trai đó có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Bọn mình đến với nhau bằng tất cả sự tự nhiên nhất , không toan tính, yêu là yêu thôi. Tình yêu đẹp với nhiều khoảnh khắc đẹp trong vòng chưa đấy 2 tháng, người con trai đó lên đường đi du học. Lòng mình buồn và trống trải, mình và người đó đã sống vì nhau 6 tháng . Tính mình ham vui , thi thoảng cũng hay chém nhưng chưa bao giờ mình vượt quá giới hạn cho phép của 1 người yêu, 1 người vợ. Bởi trong suy nghĩ của mình gia đình là tất cả chứ không phải sự nghiệp. Người đàn ồn của mình là tài sản lớn nhất.Nhưng trong quãng thời gian đó có nhiều chuyện xảy ra, đạt mình trong tình thế tình ngay lí gian... dù sự thật là mình không làm gì nhưng đối với người đó mình đã làm họ mất lòng tin. Có lẽ phải những người thực sự hiểu mới thông cảm, mình hồn nhiên vô tư tối mức đôi khi vô duyên, ruột để ngoài da, nói gì giận gì xong mai quên luôn, ít dể bụng, ai nói gì cũng tin , tưởng họ nói thật nhưng có biết đâu họ đá đểu nhưng bề ngoài lại cứ tỏ ra mình là người sành sỏi không ai bắt nạt được hichic. Thế rồi người đó sau 6 tháng lại trở về với mình, cứ tưởng từ nay hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến, ai ngờ bố mẹ anh ấy phản đối lịch liệt chuyện của 2 đứa, coi mình không ra gì, đôi khi co những hành xử khiến mìn rất đau lòng , thế rồi mình lại đợi,anh cũng không đi nữa ở lại nước đi làm và bên mình. cho tới 1 ngày anh không thể gặp em, gia đình anh phản đối chúng mình cứ như thế này, hỏi thăm biết tin nhau qua yh, sms. sau 1 năm nếu không có gì tiến triển thì chia tay. mình thực sự rất sốc, nhưng vì yêu mình vẫn cố níu kéo. Rồi khôgn thể chịu nổi nữa nỗi nhớ người yêu cứ dày vò mình hằng đêm, mình nói" em không thể sống ntn nữa em sẽ chết mất". Anh ấy nói. anh xin lỗi giá như em chugn thủy thì khác, anh luôn nghi ngờ, nỗi nghi ngờ luôn ám ảnh anh. Mình đau, đau đến mức có thể chảy máu mắt, vì căm giận, vì thương mình,thực sự giá như mình cắm lên đấu anh 1 cái sừng thì không nói làm gì. đằng này cái tính vô tư quá khiến anh nói, anh chỉ quên chứ anh không tha thứ. mình mới ra hn có 2 tháng , mìn ở cùng họ hàng, bạn bè người thân cũng không có, ở hn mình đi đâu làm gì cũng chỉ có anh. Anh bỏ mình trong giai đoạn mình khó khăn nhất, cần sự động viên nhất, sinh viên mới ra trường thất nghiệp, bạn bè để chia sẻ không, không ai bên mình ngoài gia đình. Mình muốn quên anh, nhưng càng muốn quên mình lại càng nhớ, mình tìm đến việc học cố gắng tìm 1 công việc tốt để bắt đầu lại. Nhưng cho tới giờ mình vẫn không thể quên được. Vậy đâu là tiếng gọi của tình yêu.... mình có nên đợi chờ kô. Thực sự mình còn yêu anh rất nhiều , mình kô thể nói thành lời để anh hiểu.........