Đêm mưa nhớ em da diết, nỗi nhớ em tràn về khiến khắp cơ thể anh nhói đau. Em còn nhớ, 4 năm về trước, cũng ngày hôm nay, vào giờ này chúng mình ngồi bên nhau trên con đê thơ mộng nghe sóng vỗ ì oạp không? anh thì không bao giờ quên, bởi cứ đến ngày này, khi về quê những nỗi đâu ấy lại lâm râm khắp cơ thể anh. Cái ngày ấy mới đau đớn làm sao, đau đớn đến nỗi anh ngày càng ít về quê để không bị dày vò bởi cái cảm giác ấy. Nó bắt đầu từ một chỗ, rồi nếu không tìm cách xua đổi nó sẽ lan ra khắp mọi nơi trong cơ thể. Mà quãng thời gian này, về quê thì không thể dùng những thứ vỏ bọc để che đậy khắp cơ thể được, mọi người sẽ cho mình là có vấn đề... Chính vì thế mà nỗi đau ấy không bao giờ có thể xua đi được em ạ.
Sáng nay anh ngồi nói chuyện với một anh rất am hiểu về vấn đề này, nhờ anh ấy tư vấn để nỗi đau của anh được giảm đi, chỉ cần 50% thôi là anh mãn nguyện rồi. Nhưng em biết không, anh ấy bảo anh chỉ có một cách để ngăn chặn nỗi đau ấy mà..... Ai mua màn đ..ê..ê.ê.ê!