Vậy là em đã đi qua một mùa thu ngập sắc buồn của sự thê lương và ảm đạm. Những tháng năm đi qua, em chưa từng nói sẽ cần có anh trong cuộc đời này, còn anh đã hơn một lần bảo giá như có em đồng hành cùng anh làm những việc mình yêu thích. Vậy mà giờ đây, em lại ước ao, dù chỉ một lần thôi cũng được, anh trở lại với cuộc đời. Người ta thường làm đẹp lòng nhau bởi vài ba câu nói, song rốt cuộc lời nói ấy dễ gì gió bay đi khi em đang ở lại với vô vàn kí ức?
Anh à, chừng nào anh mới quay trở lại để nói với em rằng anh chỉ gạt em thôi, thật ra anh mãi mãi ở phía sau em, bất cứ lúc nào?
Chừng nào hả anh? Anh từng nói dù em có đi đến nơi đâu, anh vẫn luôn dõi theo em mà?
Tại sao thoáng chốc đã không còn nhìn thấy anh? Tại sao ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng giữ được lời hứa hẹn?
Từ ngày anh ra đi, em thấy mọi thứ đều trở nên lạ lẫm, dường như tất cả đều đã kết thúc rồi và em là người duy nhất còn sống mãi trong mùa đông anh nhỉ?
Phía trước nữa là gì vậy anh? Có lúc nào anh trở về trong giấc mơ em và nói với em rằng phía trước sẽ có anh ở đó để em lại là con người của những tháng năm anh em ta tung hoành ngang dọc?
Rốt cuộc thì tại sao anh lại ra đi? Anh nói với em là anh đang hạnh phúc vì cuộc sống còn nhiều thứ tươi đẹp và còn tình cảm anh em mình để anh nâng niu trân trọng mà? Tại sao vậy chứ? Anh trả lời có được ko anh?