Mỗi sáng thức giấc điều đầu tiên là nghĩ đễn những nỗi đau mà mình đang phải trải qua. Mình đã nói tha thứ, đã nói quên tất cả nhưng hình như nó lớn quá , lúc nào nó cũng lởn vởn trong đầu óc. Biết đến bjo mình mới có thể quên, có thể sẽ là cả đời này. Người mình yêu thương đặt tron niềm tin chỉ vì buồn chán giận mình đã đi chơi với người con gái khác , đã say hay là vẫn tỉnh ???trong lúc đó...đã xảy ra chuyện đáng tiếc với người com gái đó.


Đau ! thoáng nghĩ cũng thấy đau nhói trong lòng. Nỗi đau mà khi cảm nhận về nó thấy sợ hãi, sợ chính cảm giác của mình không dám nghĩ đến nó. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, nỗi đau đó vẫn được cảm nhận rõ rệt không hề mờ nhạt...dù đó chỉ là giấc mơ !