Vợ đi giao tiếp bên ngoài, thường được khen là nói chuyện có duyên, đáng yêu.Nhưng mà ở nhà, nói thật là vợ chả biết liệu có duy trì khả năng ấy mãi được không, hehe.
Ngày xưa, nếu (các) vợ không nói năng đáng yêu, thì làm gì có (các) chồng ngày nay, chồng nhỉ. Không cưới nhau, liệu chồng có lên chức chồng được không?
Ấy thế nhưng khi về sống chung một nhà, cái lưỡi của vợ dần trở nên kém lưu loát, linh hoạt. Lời lẽ của vợ cũng trở nên ngắn gọn hơn, ít màu mè hoa lá hơn. Tóm lại, câu chuyện giữa hai vợ chồng trở nên giống giống cuốn băng, cứ tua đi đi tua lại hoài.
Sáng sớm thì: cún yêu ơi, anh đi làm đây. Sau rồi thành “anh đi làm đây”.
Vợ thì thường hay chạy cuống cà kê vì cái tội điệu rụng điệu rơi, nên dần dần vợ cũng đơn giản hóa những câu âu yếm, chỉ nói cái gì cần nói, chẳng hạn, anh lấy hộ em cái chìa khóa, hoặc cái điện thoại em để quên.
Tối về ăn cơm thì cũng thế, vừa ăn vừa dòm TV, thỉnh thoảng chồng khen món này món nọ ngon, nhưng chủ yếu là bình luận cái gì đang diễn ra trên TV.
Sao hồi đang yêu, chưa cưới, lắm cái để nói thế không biết. Nói mãi vẫn cứ thích nói, thích nghe. Giờ thì mắc bệnh lười nói rồi.
Khổ, giờ cũng chả có nhiều nhu cầu để nói nữa cơ. Công việc ổn định rồi, giá như chưa ổn định, thì có cái mà than với chồng, bắt ông ấy động não, tư vấn. Mà nói thật, nếu công việc của em không tốt, em cũng tự lo lấy, tự xoay lấy.
Nhà thì cũng có chỗ chui ra rúc vào, mà 2 VC giống nhau, chả tham vọng nên cũng không say sưa nói về chuyện tìm nhà, đổi nhà.
Thế là, rốt cuộc, không có gì để nói nữa cả. Chả nhẽ ngày nào cũng xoay ra nịnh nhau, thế cũng không tốt. Đâu phải ngày nào vợ cũng có áo mới, giày mới để mà khoe chồng.
Lại nữa, chuyên môn của vợ và của chồng khác xa nhau. Chả có cái gì chung để mà thảo luận, hic hic.
Còn những đề tài khác như chuyện hàng xóm (tức ngồi lê đôi mách), chuyện nội bộ gia đình (họ hàng, anh chị em), kể cả chuyện xxx thì cả 2 vc cũng không thích nói, hầu như không bao giờ nói.
Thôi chết, cứ thế này, chẳng bao lâu vợ sẽ thành ra con người vô duyên trong mắt chồng, tức là ứ có chuyện gì mà nói với chồng.
Bây giờ thì chồng hãy còn thấy vợ đáng yêu lắm, vì ít lời mà, cứ vợ ít lời là chồng khoái, nhưng vợ thì khác, vợ thích nói, có điều… không tìm ra cái để nói, khổ không cơ chứ.
Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào để có đề tài đáng yêu đem ra nói chuyện với chồng đây, huhuhu. Lại còn bạn chồng nữa chứ, chả nhẽ đi ăn cơm với các bạn chồng, em đây cứ phải tô son trát phấn, xong rồi ngồi cười ngây thơ kiểu trâu cụt sừng (hehehe). Nhưng mà mỗi khi em đóng vai ngu xong thì về nhà chồng lại khen, giả dụ em mà nhảy vào tranh luận thật hăng, khéo không chồng lại sợ chết khiếp. Chồng bảo sợ nhất đàn bà Thatcher.
Ừ, nhưng một ngày nào đó có em gái ngây thơ (thật sự chứ không phải giả vờ) ngày nào cũng trò chuyện, hỏi han (công việc) với chồng thì sao nhỉ nhỉ nhỉ :Sigh::Sigh::Sigh:
Thế ở nhà các bác nói chuyện gì với chồng, làm ơn, làm ơn kể em nghe với, biết đâu em chả khôn ra :Smiling:.
PS: em hỏi các bác thật lòng đấy, em đây ứ phải nhà báo, ai chả biết thế :Laughing:.