không có nỗi buồn nào bằng người khác không chấp nhận tình yêu của mình...
ngày trước tình cờ gặp anh qua 1 người bạn.. sau đó anh chủ động nhắn tin gọi điện thoại cho minh trước.. thế là cuộc điện thoại hay nhắn tin mỗi ngày trở thành thói quen của hai người,, 2 người vẫn thường đi cùng nhau ăn uống với bạn bè.. và 1 ngày nọ anh đã dẫn mình về nhà chơi.. qua thời gian mình đã có tình cảm với anh và cũng nghĩ rằng anh cũng vậy ,,, nhưng đau thay.. một ngày nọ anh lại nói ra,, anh xin lỗi anh đã ngộ nhận yêu em.. ôi! nghe như sét đánh bên tai, đau quá!!! nhưng rồi mình cũng cố gắng quên đi... đến một ngày đứa bạn thân của 2 đưa rũ đi chơi biển.. gặp anh đi cùng, nhìn nhau mà cả hai đều ngại ngùng.. k dám nhìn thẳng vào mặt anh. nhưng đã đi chơi tập thể thì phải ăn uống tập thể, sinh hoạt tập thể.. buổi tối anh lại nắm tay mình dạo biển,, anh đã năm tay mình thật chăc.. mọi sự quan tâm của anh làm mình càng đau hơn nửa.. hichcihic.. tim muốn ngạt thở vì phải suy nghĩ và có những câu hỏi.. tại sao k yêu minh mà anh lại như vây.???? khi về anh mới hỏi mình.. em biết vì sao anh và em như thế k? thật đâu khi anh nói,, anh k hiểu sao anh không muốn có vợ,, anh chỉ muốn sống như vậy.. thật không hiểu anh k iu sao anh lại thể hiện sự quan tâm đến mình làm j?? làm mình đau .. đau lắm!!! hichichic đúng là tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được đâu@!