Lang thang trên mạng, lại vào Wtt như một thói quen, khi trong lòng còn ngổn ngang bế tắc, lại cần 1 nơi nào đó để nói ra những điều mình nghĩ, không ai biết m là ai, k ai phán xét mình, chỉ có những đồng cảm, sẻ chia chân thành. 27 tuổi, tôi vật vã chia xa tình đầu; mối tình từ thủa học sinh, đi qua thời sinh viên nghèo tiền giàu tình rồi lại cùng vượt qua những khó khăn khi lao vào cuộc sống mưu sinh. Anh đã đưa tôi đi mọi lẻo đường tôi muốn, làm những việc tôi thích, bên tôi mỗi khi tôi buồn, tôi vui... anh chăm lo cho tôi như chính mình. cuộc sống của tôi có anh sao mà hạnh phúc ngập tràn. Tôi đã rất tự hào khi đi bên anh, trẻ trung, lịch thiệp, ít nói nhưng chân thành; trái tim anh chỉ ngập tràn hình ảnh tôi, tôi run lên trong niềm hạnh phúc ấy. ước nguyện lớn nhất của chúng tôi - được hòa vào nhau trọn vẹn, được chung sống với nhau trong 1 mái nhà..chúng tôi đã cùng nhau vun đắp ước mơ: ngôi nhà và những đứa trẻ...
Cuộc sống nào ai hay, khi những ngã rẽ không như ý...ai đó đã nói với tôi - những ng yêu nhau sẽ đến được với nhau...nhưng nào đâu phải. h tôi đi bên ng tôi k yêu, anh của tôi h xa lắm. cuộc đời xô đẩy anh và em về hai phía khi trái tim chúng tôi vẫn thuộc vào nhau 1 cách trọn vẹn, nồng nàn như chưa bao h chia xa. nỗi nhớ anh vẫn cứ gào thét trong tim tôi; mặc cho số phận chia rẽ...tôi ghen tỵ vs tất cả những ai yêu nhau và đên đc vs nhau, ngưỡng mộ những con ng hp...vs tôi, hp là thứ gì đó xa xỉ lắm!
Viết cho anh, và viết cho tôi, cho những tháng ngày tôi k p là chính mình, cho những tháng ngày tôi tự động viên mình đứng dậy, quên, và sống tiếp...tôi và anh - đã yêu nhau quá chân thành, nhưng giống như Romeo và juliet, không thể đến dc vs nhau...nhưng luôn hướng về nhau