Nó, Năm nay 27 tuổi (cái tuổi đã lấy chồng được nên cũng nóng).


Tháng 04 vừa rồi nó gặp được 1 anh chàng bên quân đội làm gần nhà hơn nó 9 tuổi. Quen nhau được 20 ngày, 20 ngày đó thật sự là hạnh phúc đối với cuộc đời nó, ai cũng mừng cho nó, vì năm 2012 nó cũng gặp được 1 anh chàng cũng hơn nó 9 tuổi, hai đứa cũng rất yêu nhau nhưng vì gia đình thằng đó phản đối không hợp tuổi nên chúng phải chia tay trong đau khổ, mãi em gái mình mới đứng dậy được và rất yêu đời trở lại. Giờ nó cũng rất sợ phải chia tay anh này vì lý do đó, nên nó chủ động hỏi trước gđ anh kia có sợ hai đứa không hợp tuổi không, anh kia trả lời là không vấn đề. Vậy là nó yên tâm tìm hiểu, và hạnh phúc trong tình yêu mới. Nhưng một ngày cách ngày quen nhàu 21 ngày anh kia thú nhận với nó rằng:


hồi anh còn ở trong Bình Dương có qua đêm với một người phụ nữ (vì bị họ lừa) nên đã để lại hậu quả là một đứa con gái 3 tuổi giờ đang sống với ông bà ngoài cách nhà anh không xa, rồi anh chuyển công tác về quê và qua mai mối anh đến với người con gái khác mà dấu cô này chuyện anh có con, rồi hai người đi đến hôn nhân Nhưng hôn nhân của anh đổ vỡ khi người mẹ của đứa trẻ đó về gây sự bảo vệ quyền lợi của mình và con gái mình, Vì không chịu được áp lực nên người vợ đó đã dứt áo ra đi. Anh rất đau khổ, gia đình anh hoàn toàn sụp đổ và thất vọng về anh, cơ quan kỷ luật anh, khiến đường công anh của anh cũng ảnh hưởng không ít.


Rồi hơn một năm cũng trôi qua, anh đã lấy lại được tinh thần. Một cách tình cờ anh đã quen được nó.


Khi nghe câu chuyện của anh nó đã cầm tay anh, ản ủi anh, nhưng khi kể thêm về người vợ nó rất đau đớn, đau đến mức nó không bao giờ quên được từng câu, từng chữ anh nói. Rồi nó cũng nói chuyện với gia đình, gia đình nó rất rất và chiều nó, nhưng cha mẹ nó không bao giờ chấp nhận. cuồi cùng nó chia tay anh nhưng anh núi kéo, nó thì rất thương cho sự bất hạnh đó của anh và cho anh cơ hội về nói chuyện chân thành với gia đình nó. rồi bố nó trả lời không thể chấp nhận được.


Nhưng nó rất bướng bĩnh, nó chỉ thích làm theo cảm xúc, nó vẫn đau và khổ tâm, nhưng nó thương hoàn cảnh anh quá bất hạnh. Rồi nó lại tiếp tục liên lạc với anh cho dù bố mẹ nó cấm lên cấm xuống, rồi một thời gian nó nói chuyện rất tình cảm với cha mẹ nó và cha mẹ nó cũng thương nó và miễn cưỡng chấp nhận cho nó và anh tìm hiểu nhau.


Rồi thời gian trôi qua rất nhanh, nó yêu anh nhiều lắm nhưng nó luôn có mặc cảm về quá khứ của anh, điều đó khiến nó đôi lần đào bới quá khứ của anh mỗi khi hai đứa giận nhau và thậm chí là nó còn lúc không tôn trọng anh (điều đó cũng dễ hiểu cho nó, nó rất hiền và ngoan, có lẽ anh không hiểu nó hoặc không thật sự với nó chăng?). Nó đêm nào cũng nằm khóc cho số phận nó, tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm, ngoài hình thì dễ thương lại quen một người như anh, nhưng nó không thể chia tay anh, Cũng đôi lần nói đến chia tay nhưng nó không làm được, nó yếu đuối và nhu nhược lắm, nó biết anh cũng thật lòng nên không dám làm anh bất hạnh như trước, Ngày tháng trôi qua với nó khi có anh bên cạnh thì không sao nhưng khi xa anh nó lại cảm thấy rất khó chịu và thật khó chịu. Nó chưa thực sự chấp nhận anh hay nó luôn hoài nghi tình cảm anh giành cho nó.


Rồi 6 tháng sau khi anh ra trường (anh đi học thêm, anh quen nó từ ngày đầu tiên của khóa học) anh nói lời chia tay nó.


Anh bảo tính cách chúng ta không hợp nhau, anh nói cha mẹ anh không đồng ý cho anh tiếp tục quan hệ với anh, gia đình anh đi xem tuổi thì là không hợp nên anh không muốn làm cha mẹ phải suy nghĩ, vì cha mẹ anh đã quá khổ rồi, anh biết thông tin nay đã hơn 1 tháng khi anh quyết định chia tay. Còn nó, nó còn ngây thơ quá, nó nghĩ rằng khi anh ra trường rồi anh sẽ có nhiều thời gian chăm sóc nó bù lại những ngày tháng hai đứa yêu nhau nhưng toàn phải xa nhau. Hôm đó anh hẹn gặp nó mà cả đêm nó không ngủ được, nó tưởng tượng đủ thứ chuyện để kể cho anh nghe, vì cũng lâu hai đưa chưa gặp nhau (anh bận thi tốt nghiệp), nhưng khi anh nói hai từ "chia tay" điều này khiến nó còn bàng hoàng hơn khi anh thú nhận quá khứ với nó. Nó không chấp nhận, anh nói lý do là do gđ anh đi xem tuổi thấy không hợp nên anh không thể làm trái gia đình, gia đình anh đã khổ vì anh quá nhiều rồi. Nó khóc, khóc như chưa bao giờ nó khóc, tại vì lúc đó nó chưa định hình được sự việc thế nào. Nó núi kéo anh nhưng anh rất quả quyết, cuối cùng nó xin anh thời gian, anh nói không hợp nên nó quyết tâm làm thay đổi mình để hợp anh. Rồi cuộc hẹn cũng kết thúc, nó nhắn cho anh 1 dòng "xin đừng bỏ em" là câu mà anh đã nhắn cho nó khi anh thú nhận quá khứ không tốt của anh, anh nhắn lại "anh không xứng, em quên anh đi". Nó như ngồi trên đống lửa, rồi nó biết một ngày anh không có nhà nó lên nhà xin nói chuyện với cha mẹ anh (nó lên nhà anh cũng nhiều nên thoái mái), cha mẹ anh cũng nói tuổi hai đứa không hợp nhau, để anh về quyết định, nó đã nói hết lòng mình cho hai bác hiểu nó, rồi cuối cùng nó đi về một mình trong đêm, lòng nó nhẹ nhành rất nhiều, nó hi vọng rất nhiều. Rồi nó lại nhắn tin hỏi thăm anh, anh không trả lời, nó gọi điện anh quát nó "tại sao lên nhà anh mà không nói cho anh, ko tôn trọng anh, đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa" nghe giọng anh quát nó sợ anh, đây là lần đầu tiên anh quát nó kể từ khi hai đứa quen nhau, nước mắt nó rơi nhiều lắm (sao nó nhiều nước mắt thế) Nó nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội gặp anh nữa, nó quyết tâm quên anh, với lý do, anh không xứng đáng với mình, anh đã có 1 đời vợ và 1 đứa con. Nó đã quyết tâm cũng như trước đây nó quyết tâm chia tay anh vì mặc cảm quá khứ của anh, nhưng chưa bao giờ lý trí nó thắng con tim nó cả, rồi nó lại nhắn tin cho anh, gọi điện cho anh, và cuối cùng hai người cũng có được 1 cuộc nói chuyện dài cả tiếng đồng hồ qua điện thoại, nó hứa sẽ không bao giờ chia tay anh cho dù sau này thế nào, nó hứa sẽ sửa đổi tất cả, (nó có gì xấu ngoài trái tim nhân hậu đâu chứ mà phải sửa đổi). anh đồng ý cho nó thời gian và nó nó đừng hi vọng nhiều, và nó hứa sẽ ít ll với anh hơn để anh thoái mái với gia đình. Rồi nỗi nhớ anh không ngăn cản đc nó nhắn tin cho anh, tối hôm đó nó đi ra ngoài trời mưa và bão, con bão số 11, trở về nhà nó ướt sũng, nó nhớ anh và nhắn tin kể anh nghe, nghĩ rằng anh sẽ đồng cảm với nó, nhưng không anh nhắn cho nó "đừng can thiệp cuộc sống của nhau" và rồi hai người nhắn tin qua lại cho nhau rất nhiều nội dung như những cuộc chia tay bình thường, rồi nó quyết định buông tay anh và chúc anh hạnh phúc. Anh không xin lỗi nó, anh đã làm nó tổn thương ghê gớm, nó nghĩ anh không còn yêu nó nên lần này là thật, nó quyết định chấp nhận, Đêm đó, nó không ngủ được, nó nghĩ đời anh quá bất hạnh, lại thêm một lần nữa anh chịu bất hạnh vì anh không được quyền lựa chọn người mình yêu. nó thương anh, nó không tránh anh đã làm nó tổn thương, Suốt một đêm nó nghĩ sau này anh gặp người con gái khác liệu họ có thông cảm cho hoàn cảnh của anh không, rồi anh đối diện với vấn đề như thế nào, anh lại tổn thương? Sao anh bất hạnh vậy, Thế là sáng hôm nay nó ko định đi làm vì cơn bão số 11 đang ập đến, nhưng nó không muốn cha mẹ biết chuyện của nó và chứng kiến đôi mắt sưng đỏ của nó, vậy là nó đi làm, lên cơ quan nó quyết tâm lần nữa núi kéo anh. Nhưng lần này đã có sự chuẩn bị, nó chỉ nói hàm ý thôi, nhưng nó thất bại, nó chập nhận và không bao giờ khác được, nó vẫn mong anh được hạnh phúc, anh hẹn sẽ gặp nó một ngày nào đó không xa, nhưng trong nó thì ko muốn, lần này nó đã quyết tâm quên anh thì nó ko muốn gặp anh vì gặp rồi lại nhớ anh, nó không đứng lên được. Ngày sau nó đã tĩnh tâm hơn nhiều, nó hiểu rằng anh chịu áp lực gia đình quá lơn hay anh không còn tình cảm cho nó, có lẽ là ý 2 phù hợp hơn. Nó đã làm tất cả vì anh, nhưng anh chưa làm gì cho nó, chỉ duy nhất làm nó rơi nước mắt.


Tại nó nặng tình nên nó khổ! Anh đã phụ tình nó.


Giờ nó không biết thế nào,đứng dậy thế nào, bắt đầu từ đâu?? —