Có những chuyện mà em không biết kể với ai, em khóc chán rồi, cũng ướt vài cái gối rồi mà cuộc đời em nó vẫn chưa đâu vào với đâu. hy vọng nhận được sự đồng cảm của các bác. chuyện em kể hoàn toàn là cuộc sống của em các bác ạ.
Nó một đứa con gái 25 tuổi với cái tuổi này thì bạn bè nó đứa thì con bồng con bế đứa thì cũng đã ổn định công việc và chuẩn bị lên xe hoa hết cả. Còn nó thì sao? Sinh năm canh ngọ, đã là con ngưạ rồi nhưng nó còn đặc biệt ở một chỗ là nó có tới 3 con ngựa lận. nói ba con ngựa chắc mọi người đang thắc mắc phải ko? Là như này nó sinh năm ngựa, tháng ngựa và đến cả giờ cũng ngựa nốt. Bố nó vẫn chửi nó là ba con ngựa bất kham, và phải canh nó ko có nó đi mất đấy. lúc đó nó còn chưa hiểu gì nhiều lắm nên cũng gân cổ lên cãi “ngựa bất kham mà thuần phục được thì ttrung thành lắm đấy bố ạ”. Nói qua về ngoài lề vậy thôi giờ nó sẽ đi vào vấn đề mà nó gặp phải, cái lý do mà nó chưa bao giờ có được điểm môn văn trên trung bình lại ngồi đây gõ phím để viết như thế này. Có những chuyện mà bạn không thể kể được cho bất kỳ ai, bạn không thể chia sẻ mà dù bạn có nói đi chăng nữa thì cũng không ai có thể hiểu hết cho nỗi lòng của bạn và nó cũng vậy. Nó đang rất cô đơn và mất niềm tin vào mọi thứ.
Học hết lớp 9 bố nó nói “mày học thì dốt mà lại bướng như vậy thì thôi chỉ học hết cấp 2 thôi, ở nhà vài năm rồi lấy chồng”. nó học thì đúng là dốt thật 9 năm đi học nó chỉ dừng lại ở mức trung bình, lại còn thường xuyên bị điểm danh trong sổ đầu bài nữa chứ. Nghe xong câu của bó nó, rồi lại cộng thêm tư tưởng chán học sẵn của nó thế là nó ở nhà thật. rồi ở nhà thì nó làm gì? Nó làm linh tinh nhieu việc lắm, lúc đầu nó đi trông quán nét cho cô nó, nói thi oai vậy nhưng chỉ được đúng một tháng rồi nó nghỉ, nó không thích người khác nói nó, nó không chịu được, nó nhớ nhà, nhớ mẹ nó mặc dù từ nhà nó tới nhà cô cũng chỉ có 2km. về nhà một thời gian nó lại đòi đi học may, rồi bố mẹ nó cũng đồng ý, mẹ nó mua cho nó một bộ máy may rồi cho nó đi học, nó học rất nhanh chỉ trong vòng chưa đầy một tháng nó đã cắt và may được quần áo cho cả nhà, nó may cho mỗi người một bộ, nó còn được khen là may đẹp nữa chứ. Nhưng rồi cái tính nó lại thay đổi khi mà nó nhìn thấy bạn bè nó đi học, rồi nó lại đòi đi học, hàng ngày nó vẫn đi học may bình thường nhưng thực tế là nó đi ôn thi để thi vào lớp 10, nó không dám nói với bố nó chỉ có mẹ nó biết. rồi nó cũng đỗ vào lớp 10, trong khi đó chị nó thì ngoan, hiền, học giỏi, chăm chỉ nói chung là mẫu cho nó noi theo. Chị nó hơn nó 2 tuổi, năm đó chị nó đỗ vào một trường đại học danh tiếng “kinh tế quốc dân” cái trường mà trên vùng quê của nó không một ai dám thi vào vậy mà chị nó đã làm được. từ nhỏ tới lớn nó lúc nào cũng bị đem ra so sánh với chị nó, khi chị nó đỗ đại học nó có cảm giác như lại một cái gì đó đang đè trên vai nó vậy. chị nó như một cái gương to để trước mặt nó, nó có không muốn soi cũng phải soi.
Ba năm cấp ba của nó cũng trôi đi bình thường mà không có gì ấn tượng cho lắm, rồi nó cũng đến lúc phải thi đại học. năm đầu tiên nó thi môi trường nó thiếu 0,5 điểm vậy là trượt. ngày trước nó hay cười hay nói lắm nhưng từ khi nó trượt đại học mọi người xung quanh nó ko còn ai thấy nó cười nữa. rồi mẹ nó ko biết nghe thông tin và tìm hiểu ở đâu, mẹ nó nói có cửa chạy được điểm cho nó, vậy là nó lại có hy vọng. còn mẹ nó chạy vạy được 20 triệu rồi đưa cho người ta với lời hứa là sẽ chạy điểm cho nó, bảo nó cứ ở nhà chờ tin. Nó cứ chờ, chờ mãi cho đến khi nó biết 20 triệu của mẹ nó đã đi tong, mất cả chì lẫn chài. Vậy là lại thêm một gánh nặng nữa đặt nên vai nó, vì nó mà tiền mất vì nó mà bố mẹ nó cãi nhau. Thực sự nó cũng không hiểu nhà nó thế nào đã đen lại còn lắm lông, trước đó một thời gian ngắn bố mẹ nó cũng dành dụm được một ít tiền rồi mua vàng về cất ai ngờ đâu cất đâu không cất lại cất ngay vào tay thằng trộm, thế là mọi thứ lại rối tung lên. Bố mẹ nó cứ cãi nhau suốt, còn nó thì gần như rơi vào trầm cảm vậy. nó ở nhà được nửa năm thì đi ôn thi ở Hà Nội, nó xuống ở với chị nó. Hai chị em vốn dĩ tính đã không hợp nhau xong lại thêm chị nó thì giỏi nó thì dốt, nó tự ti, nó học không vào rồi nó lại chơi thế là 2 chị em nó cãi nhau. Nó giận chị, một mình đạp xe từ cầu mai động lên tận bờ hồ Hoàn Kiếm, nó vừa đạp xe nó vừa khóc. Nó ngồi một mình trên bờ hồ rồi khóc như trẻ con, hôm đó trời còn mưa phùn, gió se lạnh, cái cảm giác ngồi một mình, gió từ ngoài thổi vào mặt nó làm cho nó cô đơn làm cho nó thực sự bất lực.
Rồi thì kỳ thi năm sau cũng đến, lần này nó chẳng thèm ước muốn cái gì nữa, bố mẹ nó bảo nó thi ngành gì thì nó thi ngành đó. Thi xong nó không thèm để ý tới kết quả như thế nào nữa, đến cả xem điểm chị nó cũng phải xem cho, nó được 13 điểm cả điểm cộng nữa là nó đủ điểm đỗ. Đỗ đại học sao nó không thấy vui như những đứa khác nhỉ, nó thờ ơ, còn bố mẹ nó thì vui lắm, vui ra mặt luôn. Rằng cái đứa con gái bướng bỉnh của bố mẹ nó cũng đã làm được một việc ra hồn.
Nó xuống nhập học ở một cái trường mà xung quanh toàn ruộng với rừng chả thấy có một tý sáng sủa nào, ngoại trừ cái tòa nhà điều hành cao 14 tầng đứng giữa trời. nó ở trong trong cái xóm trọ cũng bình dân nốt cũng chả khác quê nó là mấy, quán xá thì không có xung quanh toàn là kim với tiêm, nếu mà xảy chân một cái chắc là cũng về quê với ông bà ông vải sớm. rồi thì trong những cái xấu xí thì cũng phải tìm ra được cái đẹp chứ chẳng nhẽ lại cứ xấu mãi như vậy. ở đó nó gặp anh, ấn tượng là không có gì đặc biệt, đẹp trai bình thường, cao hơn nó khoảng 5cm (nó cao 1m58), được cái da trắng nhìn thư sinh, dáng công tử, sinh năm 87 mà mọi người cứ tưởng 91,92 (nó học cùng khóa 92 vì bị lỡ 2 năm mà). Anh mặc dù 87 nhưng cũng học cùng khóa với nó, lại còn cùng khoa nữa, lúc trước anh cũng học trung cấp rồi nhưng về không làm được nên lại ôn thi lại theo nguyện vọng của bố. Nó thì mới ra ngoài cũng chưa biết yêu ai bao giờ (vừa ngố vừa lãnh cái lệnh cấm yêu từ bố nó), nhất cự ly nhì cường độ rồi nó cũng bị cảm mà cái loại cảm này lạ lắm, không cần phải dùng thuôc chỉ cần ở bên anh là nó khỏi.
Nhà nó thì ở xa nên mỗi khi về quê là cả một vấn đề với nó, đi xe ôm từ nhà trọ ra ga tầu cũng mất 5 xịch cộng thêm tiền tầu 100k, vậy là cả đi cả về nó mất 300k. hình như hiểu được nỗi khổ của nó nên mỗi khi nó về là anh đưa ra ga lúc 10h đêm, 12h thì tầu chạy nhưng nó không dám để anh đưa nó ra muộn, nó sợ anh đi về khuya nguy hiểm, rồi đón nó lúc 4h sáng khi nó xuống (anh mang xe máy đi học, vì cũng nhiều tuổi rồi với lại nhà anh cũng khá giả nên anh có vẻ víp hơn cái bọn sinh viên năm nhất như nó). nó nhập học được một thời gian thì cũng đến sinh nhật nó, hôm đó tự dưng anh rủ nó đi chơi nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều cả, nó chỉ hỏi anh đi đâu thì anh nói anh đi có việc muốn rủ nó đi cùng cho vui (lúc đó chưa yêu đâu nhá). Thế là nó theo anh đi, ra tới đài phun nước anh bảo nó chờ anh ở đây một lát anh xong việc thì quay lại đón nó. Nó cũng cứ ngây thờ ngồi chờ cả tiếng đồng hồ, rồi nó thấy anh ôm một bó hoa và cầm 2 gói bim bim to. Đấy là lần đầu tiên nó được nhận hoa trong ngày sinh nhật, nói thật chứ ở quê như nó thì làm gì có khái niệm sinh nhật với cả sinh nhẽo, làm còn chẳng đủ ăn lấy đâu ra mà còn bày trò tổ chức sinh nhật. thế là nó đổ thôi, đơn giản!
còn tiếp nhé, nếu các bác thích thì comment cho em chút để em có động lực viết tiếp. đoạn sau này mới thú vị các bác ạ. cảm ơn các bác nhiều.