Thời con gái nó là một đứa bướng bỉnh và vênh váo. Được mệnh danh là kẻ khó gần nhất của khoa và là một người có trái tim bằng đá. Rất nhiều người chạy theo mà hình như nó vô cảm.


Ra trường đi làm nó gặp anh một cách vô tư, bên anh nó thấy thật bình yên. Thỉnh thoảng gặp nhau đi ăn cơm, ăn kem và lang thang bên bờ hồ. Nó và anh chỉ dừng lại tại đó vì nó là đứa kiêu ngạo và anh là người đã có gia đình….


Và đến một ngày nó đi lấy chồng, nó nói với anh một cách thản nhiêu nó sẽ đi lấy chồng … Rồi nó đi lấy chồng trước sự ngạc nhiên của gia đình nó, của bạn bè nó và của anh… sau hơn 1 năm lấy chồng nó có một đứa con kháu khỉnh bụ bẫm nó lại đi làm và lại gặp anh…


Hàng ngày trên chiếc xe bus anh trở nó đi làm, anh quan tâm nó và vẫn như ngày xưa thỉnh thoảng nó và anh lại gặp nhau lại đi ăn và lại lang thang khắp chốn. Bên anh nó tìm được cái cảm giác bình yên mà khi đi lấy chồng nó nghĩ nó sẽ tìm được. Rồi cái gì đến nó sẽ đến, một ngày nó và anh không thể kìm được nó đã đến với anh, bên anh nó thấy thật hạnh phúc… Thời gian trôi đi nó thật sự muốn có bằng được anh bên mình nhưng nó biết nó không thể bỏ được đứa con thân yêu của nó và anh cũng vậy nó tìm mọi cách để anh mệt mỏi vì nó, để anh muốn rời xa nó… và giờ đây khi anh muốn rời xa nó thì nó chợt nhận ra rằng nó không thể mất anh nhưng nó không muốn đánh đổi gia đình của nó vì nó hiểu nếu nó và anh đến với nhau thì sẽ là sự đau khổ cho tất cả, là sự day dứt của nó và anh … Nhưng để xa anh nó không đủ bản lĩnh…


Nó đang bị rơi xuống vực, nó bị tút dốc một cách không phanh, nó cần được nghe mọi người nói….


:Crying::Crying::Crying::Crying: