Em xin chào các anh chị ạ!


Em đang yêu tha thiết một người con trai bằng tuổi và cùng làm việc chung với em. Ban đầu tụi em chỉ là bạn, sau đó chia sẻ với nhau nhiều, là bạn thân và cuối cùng là yêu nhau :) Anh ấy rất ít nói, kín tiếng và thường giữ mọi việc ở trong lòng. Trong thời gian là bạn thân, anh ấy đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện.Khi yêu nhau, hai đứa em đã nói chuyện và chat với nhau liên tục trong hơn 3 tháng. Gặp nhau thì thôi, cứ không gặp nhau là tụi em lại chat facebook,zalo, điện thoại cả ngày cho đến khi 2 đứa ngủ say.. Đây là lần đầu tiên anh ấy yêu, cũng là lần đầu tiên anh ấy thân với con gái nhiều như vậ. Tụi em nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chia sẻ với nhau về quá khứ về hiện tại và những dự định tương lai... Anh ấy nói rằng một ngày không nói chuyện với em thì anh ko chịu được, không nhớ đến em là anh không chịu được. Khi gặp nhau thì hai đứa quấn quýt cả ngày thôi...


Thế nhưng rồi, bỗng một ngày, anh ấy chợt thay đổi hẳn.. Những cuộc nói chuyện thưa dần đi, cũng hờ hững hơn trước. Em đã rất buồn và có trải lòng với anh, anh xin lỗi nhưng mọi thứ vẫn không khá hơn.. Sau đó, anh ấy nói với em là "Anh không có chuyện gì để nói với em cả, có lẽ chúng mình đã qua giai đoạn nồng cháy rồi".. Ban đầu em buồn và hụt hẫng lắm khi nghe anh nói thế, nhưng sau đó em đã bình tĩnh hơn và nghĩ rằng, tụi em đã nói với nhau liên tục như thế 4 tháng nay là quá nhiều rồi, có thể anh không có chuyện gì để nói thật. Nhưng hình như không phải đâu. Dù em có kiếm chủ đề để nói đi nữa thì anh vẫn ậm ừ và rất hờ hững, đến mức là vài ngày chúng em mới nhắn được cho nhau vài câu.. Gặp nhau ở ngoài, anh ấy cũng rất thờ ơ với em, có ngày chúng em gặp nhau nhưng không nói được với nhau 1 lời nào, chỉ nhìn thấy nhau vậy thôi.. Lâu lắm rồi, anh ấy cũng chẳng màng nói tiếng yêu thương, dù em có nói yêu anh trước thì anh chỉ để icon cười vậy thôi... Em thật sự không hiểu nổi rằng mình đã làm gì sai.. Tình cảm vài tháng đã có thể phai nhạt nhanh đến thế sao. Em rất buồn và hụt hẫng. Thật sự ngay lúc này, em còn nghĩ rằng anh chẳng còn yêu em nữa. Cứ nghĩ đến thế, tim em cứ đau lắm.Em nhớ anh và muốn hỏi anh nhiều thứ lắm nhưng em chẳng dám vì cứ nhắn cho anh là anh lại ậm ừ, giống như là anh chỉ trả lời cho xong vậy thôi.. Em cứ giấu chặt những nỗi buồn, trống trải và hoài nghi đó vào lòng, không nói ra vì sợ anh sẽ cảm thấy mệt mỏi thêm.. Nhưng mà em sợ mình sắp chịu hết nổi rồi. Tụi em càng ngày càng xa nhau ra. Em không biết mình nên làm gì ngay lúc này nữa, không biết làm gì để tình yêu của tụi em đi mất.. Em mong anh chị cho em một lời khuyên chân thành ạ. Thật sự lúc này em chỉ biết khóc một mình thôi :(