Mình và người ây đã quen được 6 năm rồi. Chúng mình đã quen nhau từ cấp 2. Hồi đó tôi rất ghét cô ấy cứ đi học gặp mặt là đánh nhau có lúc phải mời tới phụ huynh vào làm việc. Nhưng dần dần cũng quen. Lên cấp 3 hai chung tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm. Lúc đó mới biết được câu tục ngữ ông bà ta nói " Ghét của nào trời trao của đó". Chúng mình học chung và cùng lên sài gòn học. Và tình cảm ngày càng măn nồng. Rồi đột nhiên cô ấy nói chia tay. Lúc đó tinh thần tôi như sụp đổ. Nhưng cô ấy nói đã không còn tình cảm với tôi. Qua tìm hiểu tôi biết cô ấy đang quen một người đang du học nước ngoài. Qua tìm hiểu thêm tôi có được nick chat của người đó tôi đã chát và biết được họ đã quen nhau hơn 1 năm. Tôi lại hẹn cô ấy ra để có thể níu kéo dù hi vọng rất mong manh. Lại một lần nữa hi vọng rồi thất vọng. Cô ấy nói vì cô ấy muốn làm việc ở nước ngoài. Suốt một năm trời tôi chỉ là hình bóng của người khác tôi rất đau khổ. Tôi đã nói với cô ấy sãn sàng tha thứ cho cô ấy chỉ cần cô ấy quay về bên tôi. Cô ấy trả lời như gáo nước tát thẳng vào mặt tôi " anh có tiền thì tui quay lai". Gia đình tôi không phải là nghèo có thể đi du hoc cung không phải là vấn đề. Nhưng cô ấy muốn sống o nước ngoai. Cô ấy còn nói nếu quay lại thì chỉ là thể xác thôi. Tôi đã quỳ xuống cầu xin tình cảm từ cô ấy nhưng câu trả lời là không. Hiện giờ tôi đang rất bùn khi tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn còn rất mặn nồng. Cuộc đời này tôi ko yêu ai ngoài cô ấy. Giơ tôi phải làm sao đây