Níu kéo 1 ngưới còn yêu mình thì sai sao ??? vì không có việc làm mà chia tay tàn nhẫn với em quá sao anh.
Mình và anh ấy yêu nhau gần 2 năm. Bọn mình yêu nhau từ thời sinh viên. Tình cảm học trò thật hồn nhiên và tràn đầy cảm xúc.
ra trường, mình đi học tiếp liên thông, còn anh ấy ở nhà đợi chạy việc và công việc học. Mình 23 còn anh ấy 24 tuổi. Trong quãng thời gian yêu anh, mình thật sự cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh ấy chăm lo và quan tâm tới mình. Trước kia, mình là 1 đứa con gái có vẻ ngoài mạnh mẽ, chẳng chịu khuất phục ai cả. Mình còn bị gán biệt danh bà chằn ở trong lớp.
Mình và anh quen nhau khi 2 lớp học chung. Anh nói đã gặp mình ở quán ăn trước cổng và dường như bị mình hút hồn và yêu mình ngay từ khi đó. Vào lớp, anh lân la hỏi thăm được số điện thoại của mình và 2 đứa nói chuyện. Ban đầu, tính khí của mình khá nóng nảy, và khó chiều, nhưng a vẫn ở bên nói chuyện tâm sự với mình. Tuy vẻ ngoài như vậy nhưng thật sự trong sâu thẳm tâm hồn mình là 1 đứa vô cùng cô đơn. Gia đình mình thì không được hạnh phúc như bao gia đình khác nên mình khi nào cũng khao khát tình cảm.
Mình và anh cùng sống ở Hà Nội nên việc đi lại và quen biết nhau khá dễ dàng. 2 đứa từ ngày bắt đầu yêu nhau thì chẳng bao giờ lớn tiếng cãi cọ, dùng giằng như bao đôi khác trong nhóm mình. Mình cảm thấy yêu và hiểu a quá rõ, anh cũng như vậy nên thi thoảng giận hờn đôi chút lại thôi ngay. Các bạn thương ghen tỵ với mình rằng tại sao chúng m lại bình yên được như vậy? Mình thì chỉ nhe răng vênh mặt cười chứ tỏng lòng mình vui lắm. Có anh, a dần đi vào cuộc sống của mình lúc nào không hay. Anh sinh ra trong 1 gia đình có thể coi là quá có điều kiện về kinh tế, còn mình thì khác, gia đình nghèo lại còn không hạnh phúc. Đôi khi mình ghen tỵ với anh vị được sinh ra với vị trí như 1 cậu ấm. Tuy vậy nhưng a luôn an ủi mình rằng ai cũng may mắn được sinh ra và hãy hạnh phúc với nó em ak.
Mỗi khi 2 đứa nói chuyện với nhau, nhìu khi anh và mình như 2 đứa trẻ ngồi luyên thuyên điện thoại cả buổi mà chẳng thấy chán, dù yêu nhau với thời gian như vậy nhưng từ ngày yêu anh, ko ngày nào 2 đứa không nói chuyện qua điện thoại hàng tiếng đồng hồ. Khi thì chuyện bạn, khi thì chuyện gia đình và những kế hoạch...
Anh thì đợi gia đình chạy việc vào 1 nơi có thể nói rằng mình có mơ ước cũng chẳng dám nghĩ tới. Nhưng anh thì mình hiểu, a đợi và chỉ đợi công việc đó. Anh đợi từng ngày một, mình đã ko ít lần khuyên anh đừng đợi và đi tìm 1 công việc khác trong thời gian ấy, bởi mình cũng chẳng thấy tin và cũng sợ anh thất vọng. Anh cũng đi tìm nhưng dường như chẳng cv nào chịu nhận anh bởi a nói sẽ còn học tiếp. Mình biết a buồn và khó khăn lắm. Tuy ở nhà nhưng a làm việc cho cô, cô anh chuyên buôn bán quần áo đồ dùng cho trẻ em nên a hiện tại thu nhập bằng cv đó. Anh rất khổ vì làm như vậy rất áp lực về tinh thần, ng giàu thường coi thường ng khác mà. Tuy bố mẹ khá giả nhưng bố mẹ a ấy bắt a tự kiếm tiền , muốn có tiền đi chơi thì tự mà kiếm, với cùng anh cũng chẳng xin tiền bố mẹ anh. và rồi chị họ xin cho a 1 công việc nhưng ngày nào cũng đi cài máy cách nhau tận mấy chục cây số. Bão to vẫn phải vác xe đi, tới nơi thì bị đóng cửa. Khi đó lại vác xe về, anh vừa đi vừa mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ bởi anh nói a sẽ cố gắng tìm việc để mọi ng công nhận và kiếm thêm thu nhập cho 2 đứa.nhưng rồi cv đó cũng ko được lâu, họ thậm chí còn quỵt nửa tiền công, a gọi và nói với chị họ nhưng chị ta phủi tay và nói em lên hỏi giám đốc. rồi chị ta về nhà nói với gia đình rằng anh lười nhác làm việc không được. anh chịu đựng và chẳng dám nói lại bởi nếu vậy bố mẹ a càng xấu hổ hơn.
Anh là người sống rất tình cảm với mọi ng trong gia đình. Nhưng mẹ anh là ng rất rất khó tính. Đôi khi nói chuyện điện thoại với mình mình còn nghe thấy mẹ anh quát tháo mọi ng trong gia đình rất ghê. Mình cũng hơi sợ nhưng a luôn trấn an mình rằng khi a chạy được việc a sẽ có tiếng nói trong gia đình và có thể bảo vệ mình và đưa mình về nhà ra mắt.
Mình hi vọng và yêu anh lắm. dường như chẳng có j có thể chen giữa 2 đứa cả.
Nhưng rồi tới ngày hôm trước, a bỗng gọi điện và nói chia tay mình. Mình hoảng hốt vô cùng , mình hỏi lý do thì a ko nói. A chẳng nói j và nói mình hãy quên anh đi, sống thật tốt. Mình đau khổ, khóc mấy ngày trời, mình gọi cho các bạn của a thì họ nói mình hãy nói chuyên vs a. Mình lên nhà anh( nơi a hay chở mình tới gần nhà bởi anh sợ mẹ, sợ mẹ nghĩ rằng 2 đứa yêu nhau mà chưa công ăn việc làm thì quá vớ vẩn sẽ bắt chia tay ngay). Mình gọi anh nói hết nước hết cái cuối cùng anh ra gặp mình. Mắt anh đỏ hoe, sưng vù, mình biết mấy ngày qua a khóc rất nhiều bởi a là ng mau nước mắt lắm. Thương anh, mình chẳng dám nói bởi mở miệng ra chắc mình sẽ lại khóc mất. Anh nói rằng ko còn yeu mình nữa, mình chẳng tin bởi trước kia, mình khóc là anh cũng khóc, mình đau ở đâu là a chạy tới ngay dù mưa gió bão bùng hay giá rét đi nữa. Cuối cùng mình gặng mãi thì a nói, công việc đó, a ko xin được nữa, a thất vọng và buồn chán vô cùng. Anh nói nếu mình càng yêu anh thì mình càng khổ. Đợi anh tới bao giờ a mới có việc và cưới mình. Anh biết mình yêu anh nhưng a không làm được j cho mình chỏ khiến mình đau khổ. Mình sẽ bị đau 1 thời gian thôi nhưng nếu yêu anh thì sẽ chẳng có lối thoát.
Mình thấy vô cùng sốc khi biết tin vậy. Mình nắm tay anh và nói rằng 2 đứa nó 2 bàn tay này, mình sẽ làm được từ 2 bàn tay này anh nhé. Mình cố hết sức động viên và an ủi anh. rằng sẽ đi tìm việc với anh, rằng cùng học hành với anh nhưng anh gạt mình ra và nói a ko làm được.
Những ngày qua ko có anh bên cạnh, mình hụt hẫng và chán nản vô cùng. mình khóc hằng đêm, mình gọi a nhưng lần nào a cũng nói hãy quên anh ng vô dụng đi. những câu nói như hàng ngàn con dao đâm vào tim mình.Mình có sức lực, tấm bằng cao đẳng bách khoa cũng đâu có tệ. mình có thể kiếm được việc tốt mà. ngành mình là kĩ thuật đâu quan trọng bằng cấp. Nhưng anh chẳng hề tin mình. a đuổi mình đi.
Mình buồn chán và suy sụp. ăn ko được, đêm chỉ mơ tới a và tỉnh giấc. tỉnh lại khóc tới mức ngất đi. bạn bè chẳng ai hiểu được tại sao a lại bi quan như vậy.
Cuối cùng mình đã tìm ra được 1 lý do thuyết phục anh. Mình nói mình ko cần anh yêu mình, mình sẽ đi tìm ng khác nhưng trong lúc này, anh hãy bên cạnh mình như 1 ng anh trai.mình biết a còn yêu mình quá nhiều. anh cần có mình, giờ mình chỉ muốn anh bên cạnh mình thôi.
nói mãi anh chấp nhận và muốn mình hứa sẽ ko được yêu anh nữa, mình hứa nhưng a cũng thừa biết mình chẳng thể yêu ai ngoài anh. bỏ anh lúc này mình tồi tệ lắm. Níu kéo sẽ ko tốt nhưng chỉ với ng ko yêu mình còn níu kéo ng tốt ng yêu mình hơn bản thân thì lý do gì mà ko níu kéo anh lại chứ. Mình sẽ bên cạnh động viên anh giúp anh vượt qua khó khăn này. dù ủy mỵ nhưng mình se cố vực anh dậy giống như bao lần a vực mình dậy vậy. Anh ak, a có biết không thiếu anh e mới biết em yêu anh nhiều như thế nào. em sẽ đợi anh.
Các bạn hãy cho mình lời khuyên đi. dù biết sẽ có ban cười mình nhưng thật sự giờ mình quá yêu anh và a cũng vậy.