Ngày bé mình vẫn cứ nghĩ người tốt thì sẽ yêu nhau, xem nhiều phim tình cảm Hàn Quốc quá nên thế, thấy toàn lọ lem với hoàng tử, ai cũng tốt đẹp hết. Lớn lên một chút nữa thì lại vẫn xem phim nhiều, lại thấy những kẻ ác cũng yêu nhau, tình yêu của những kẻ ác vẫn đẹp, thậm chí vô điều kiện, cùng nhau làm điều ác, sống chết vẫn song hành. Vẫn còn nhớ hồi xem phim Anh hùng xạ điêu phiên bản Châu Tấn đóng, có đôi vợ chồng Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong, cặp Hắc phong song sát, giết người tàn độc trên giang hồ, nhưng tình yêu và sự hy sinh họ dành cho nhau vẫn đẹp lắm! rất ấn tượng. Hóa ra tình yêu vốn không có bất cứ lý do nào cả, đơn giản chỉ là tạo hóa sinh ra vốn nam nữ đã "hút" nhau mà thôi!
Rồi không tránh khỏi quy luật ấy, mình cũng yêu khi bước vào thời sinh viên. Tình yêu của mình cũng trong sáng, nhẹ nhàng và đẹp như bao mối tình trên phim ảnh. Mình chẳng phải lọ lem, và hắn cũng chẳng phải hoàng tử. Hai đứa yêu nhau, một mối tình nghèo rong ruổi trên chiếc xe đạp cà tàng hắn mang từ quê lên. Có lẽ tình nghèo nên nó đẹp. Chẳng có tiền vào nhà hàng sang trọng, cũng chẳng có tiền mà mua quà đắt tặng nhau, mỗi khi lấy lương đi dạy thêm về hắn lại gọi mình " tớ vừa lấy lương tháng này, ăn gì nào? bạn có tối đa 50k ":D tháng nào nhiều hơn thì 100k. Hai đứa chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện, kể cả việc học hành, hắn thông minh mà mình thì dốt:D Vậy thôi, thế mà vẫn vui. Rồi cứ như thế, được 1-2-3 năm, hắn bảo hắn chán mình! tình yêu thật tẻ nhạt, không có gì thay đổi. Phải chăng người thông minh thì mau chán? Và không hiểu làm sao hắn phản bội mình, tán 1 em cùng lớp. Lúc ấy quả thực mình chẳng đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai, mình chỉ biết khóc, đau đớn, tuyệt vọng, mất niềm tin. Hắn bảo tớ có tình cảm với người ta thât, y như với bạn lúc ban đầu í! Lúc ấy mình đã tự hỏi tại sao một người chung tình như mình lại bị phản bội? bao nhiêu người tán tỉnh theo đuổi mình nào có để ý, xua tay đi và bằng lòng yêu thương cái người mà bạn bè mình vẫn chê là" vừa nghèo vừa xấu" vô điều kiện!
Mất 1 tháng để mình vật vã chìm đắm trong đau khổ, mọi thứ như vỡ tan, niềm tin vỡ tan, hy vọng vỡ tan. Thế là bầu trời HN của mình sụp đổ. Vẫn là con người ấy, nhưng sau cú sốc kia đã thêm một lần nữa mất đi thứ mà mình coi là quý giá nhất của cuộc đời mỗi con người, đó là niềm tin. Không còn niềm tin nghĩa là chẳng còn đủ thần thái để sống mạnh mẽ và có mục đích nữa. Rồi sau đó một thời gian mình tình cờ gặp một người .....hao hao giống bạn ấy, cả về khuôn mặt, tính cách, điệu cười, cách nói chuyện, năm sinh, dáng vóc....mọi thứ đều na ná! Mình đã yêu, lao vào yêu, không biết có phải là do nhầm lẫn, nhưng cuối cùng sau 1 năm yêu nhau mình đã phát hiện ra mình yêu một cái bóng! Và mình cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy nên đã chủ động chia tay, để anh ấy còn lo cho tương lai. Cũng may là không có gì đáng tiếc xảy ra. Lúc này, cái gọi là luyến ái nam nữ trong mình gần như đã phai nhạt gần hết. Mình cảm thấy lòng bị tổn thương ghê gớm, vết thương đã lành nhưng mỗi khi trái gió trở trời lại đau. Đau không phải vì mình còn yêu, mà bởi vì niềm tin đã vỡ! Tình yêu đầu đời ấy đã chết rồi. Dạo đó mình đặc biệt tâm đắc bài "Vô tình" của Jimmi Nguyễn. Có lẽ đúng như anh Jimmi đã trải lòng. Bây giờ vẫn thế, đã đi làm vài năm rồi, va chạm, tiếp xúc nhiều, nhưng vẫn không thể khá lên được. Chẳng thể yêu, chẳng thể nhớ, chẳng thể mở lòng, sống như một cái bóng lặng lẽ.
Rồi mình gặp anh người yêu bây giờ, cũng khá lớn tuổi rồi, yêu là xác định luôn đấy, vì mình cũng sợ cái gọi là tình yêu rồi. Anh ấy là người rất tốt,hiền lành, sống có trách nhiệm, nhiệt tình, được bạn bè quý mến, điềm đạm ít nói, cười rất hiền:D, và điều quan trọng nhất là chưa từng làm tổn thương mình lần nào! Mình nghĩ rằng tình cảm có thể nảy sinh sau hôn nhân, cho dù có hay cãi nhau một chút cũng không sao, nhà nào chả thế. Mình lại bắt đầu nghĩ như hồi còn bé :" người tốt thì sẽ yêu được nhau thôi!" Nhưng yêu nhau một năm rồi toàn cãi nhau vì những thứ vớ vẩn, không biết có phải do áp lực công việc và cuộc sống của anh ấy hay do mình "quái tính" như lời anh ấy nói. Rồi khoảng cách cứ xa xa. Mỗi khi có chuyện buồn, áp lực không chịu nổi thì tính ích kỉ trong mình lại trỗi dậy, nt tâm sự với hắn. Đơn giản bởi vì trước nay vẫn thế, từ khi yêu nhau rồi, thói quen của mình chỉ là tâm sự với hắn mà thôi, chỉ có hắn mới hiểu trong đầu mình có cái gì, chỉ hắn mới biết mình muốn nghe mắng chửi hay ỉ ôi, hay cần một bờ vai. Thậm chí những lần gọi xin "tư vấn", mình bị hắn chửi té tát vaof mặt vì dốt, có thế mà cũng hỏi, kém cỏi, nhưng nghe chửi xong...vẫn thấy vui và thanh thản! vì hắn chửi đúng lắm, phân tích đúng hoàn cảnh của mình! Và cũng bởi một lý do nữa là mỗi khi mình tâm sự, nói chuyện ỉ ôi, thì anh người yêu hay bảo mình trẻ con, em chỉ được cái nghĩ linh tinh! Anh còn biết bao nhiêu thứ phải nghĩ!Thế là thôi mình cúp đuôi! Không còn đủ mạnh dạn chia sẻ nữa, dù đã cố gắng, cố gắng lái tình cảm của mình, tạo điều kiện cho anh ấy, đôi khi mình cảm thấy anh ấy không yêu mình! Nhưng anh ấy tốt, mình cảm thấy an toàn nếu sống với anh ấy, ít ra thì không có nguy cơ bị phản bội như ai kia đã làm với mình.
Hắn lại quay lại bảo yêu mình và muốn cưới mình, cho hắn một cơ hội nữa. Nói thật là mình không đủ can đảm. Tình yêu thì không còn nữa, mình vẫn hay nhắn tin gọi điện mỗi khi có chuyện buốn. Và hắn vẫn thế, vẫn dịu dàng ân cần và kiên nhẫn nghe mình nói hết câu, 8 năm rồi nhưng chưa bao giờ hắn cúp máy trước mình, kể cả để đấy cho điện thoại hết tiền. Biết mình yêu người khác rồi vẫn chấp nhận làm một tri kỉ đi bên cạnh của mình,không điều kiện, không yêu cầu đòi hỏi. Hắn bảo cho dù mình có chọn ai, thì hắn vẫn cứ ủng hộ mình, không cay cú, không oán trách. Trong khi anh người yêu mình thì hay dập máy bất chợt, rồi hay chê bai mình. Cú này không bị dao động thì mới lạ. Phải! có lẽ hắn si tình, nhưng si tình là ngu muội, như mình ngày xưa. Chỉ tiếc là, mình không thể mở lòng với hắn được nữa. Thật sự rất muốn giá mà mình có thể yêu con người ấy thêm một lần nữa, có thể rung động thêm một lần nữa, muốn lắm nhưng chẳng thể yêu. Vì mình sợ đau, sợ xước bàn tay nên chẳng còn đủ can đảm để nhặt niềm tin đã vỡ kia nữa rồi. Cứ mỗi ngày như thế này trôi qua rất day rứt. Lúc nào cũng cảm thấy được là mình khi đối mặt với hắn, nhưng lại chẳng bao giờ còn đủ can đảm bước lại gần hắn nữa. Muốn hắn đi tìm người khác, nhưng mỗi khi cực cùng tâm trạng, lại chẳng thể nói cùng ai, chỉ có hắn. Vẫn là người dõi theo mình, yêu thương mình. Năm trước mình bảo : "P này, bạn thấy tớ có đoảng quá không? tớ chẳng biết nấu ăn, vừa lười vừa đoảng, có ế được không nhỉ? "vì mình thấy bạn bè thi nhau up ảnh cưới nên mình xoắn:D. Đó là thời điểm mình lập Hội gái ế webtretho. Hắn bảo :" rồi sẽ có người yêu bạn không phải bởi vì bạn giỏi làm việc nhà, nấu ăn ngon, chăm chỉ, thế thì thuê người giúp việc chứ cần gì vợ? Sẽ có người yêu bạn vì bạn là bạn!" Lúc ấy mình cũng muốn tin để an ủi. Không ngờ một năm sau, hắn vẫn yêu mình vô điều kiện. Mình cũng chẳng biết ở hắn là tình yêu hay sự hiếu thắng núp bóng? nhưng kể cả nó là tình yêu, thì tiếc là mình cũng không thể thêm một lần nữa. Ngày trước có một chị lập top " Thích một mối quan hệ không đặt tên", mình đọc xong và thấy đó chỉ là sự ngụy biện cho kiểu ích kỉ tham lam.
Bây giờ có lẽ mình cũng tham lam ích kỉ! Chia tay anh ấy thì không đủ can đảm bởi vì anh ấy quá tốt, mình thích một người chồng, một người cha như thế, mình xác định rồi. Nhưng lại chỉ chia sẻ được với hắn mà thôi! tất nhiên bọn mình chỉ chia sẻ, nói chuyện, trong sáng vô cùng! như hồi còn sinh viên í, ngoài ra không gì cả:D Đã có những lúc mình nghĩ rằng, giá mà đời mình chỉ gặp một người, yêu và cưới luôn cho nó nhanh, rồi sống hạnh phúc bên nhau. Thế nên các bạn chưa có người yêu bao giờ thì đừng xoắn nhé! Thật sự có khi đó lại là điều may mắn! Mình mêt mỏi rồi, muốn dừng chân, muốn thanh thản với gia đình rồi, nhưng ông trời chẳng cho đấy. Cứ tưởng phụ nữ gặp người yêu mình hết lòng mà xong à? Bây giờ còn chẳng muốn yêu đương cưới xin gì nữa, đôi khi nghĩ cạn...bỏ quách đi tu:-S
Bác nào chửi hộ vài câu cho mình tỉnh táo.........! u mê quá rồi! ù ù hết đầu rồi