Thấy sợ hãi, k dám tin tưởng ai và bất cứ điều gì.. ngòai kia cuộc sống vẫn xô bồ, mọi người vẫn hối hả, tất bật với cuộc đời của mình... Niềm tin là cái gì cớ sao mất đi rồi lại khiến con người đau buồn đến vậy.. những tưởng mình mạnh mẽ lắm, mình độc lập lắm, cô đơn bao nhiêu cũng không hề khóc... Cũng đã được bao nhiêu mùa đã trải qua, ta vẫn cứ sống, học tập.. ngày ngày vẫn đến lớp, ta vẫn có bạn, bạn ngồi cùng bàn, bạn bàn bài, bạn cùng nói xấu nhau về 1 đứa nào đó rồi cùng cười đùa, bạn chơi trò nào đó cùng ta... Nhiều đấy nhỉ, cớ sao ta vẫn chưa tìm thấy ai có thể chia sẻ nỗi lòng, chưa có ai khiến ta hòan tòan tin tưởng và chia sẻ mọi nỗi niềm, dường như ai cũng quá bận còn ta cũng quá sợ hãi ai đó nhìn thấu ta sau vẻ ngòai lạnh lùng khó gần ta thể hiện ra bên ngòai...ấy vậy mà ta vẫn tồn tại được từng ấy năm, niềm tin chưa 1 lần được trao đi, ngay cả mẹ ta, cũng có những thứ k thể chia sẻ.. rồi bạn xuất hiện, chúng ta nhìn thấy nhau, học cùng nhau nhưng mấy năm sau mới bắt đầu nói chuyện. Ta vẫn là ta, nói chuyện cảnh giác, khách sáo, xa lạ.. ấy vậy mà bạn là người đầu tiên lỳ lợm ở bên đời ta lắng nghe ta mỗi ngày. Dần dần ta lột bỏ đc cái vẻ ngòai ấy rồi mỉm cười với bạn và ta huyên thuyên đủ thứ trên đời, cái việc đầu tiên ta thấy mình được là mình từ khi sinh ra... Rồi có những khi ta sợ hãi, t sợ bạn sẽ buồn vì ta k chỉ có những chuyện k vui, hay suy nghĩ, hay buồn, ta sợ k thể mang đến niềm vui cho bạn được, vậy là ta đẩy bạn ra xa, nhưng bạn vẫn nhất định không, vẫn cố gắng bên ta...vậy là niềm tin ta đã trao trọn cho bạn... Ta đã tìm thấy bạn, người trái tim ta đợi chờ từ lâu.. nhưng cuộc đời mà, không có gì là mãi mãi, ta cứ ngốc nghếch tin thì chỉ có đau khổ mà thôi.. bạn ra đi rồi, ra đi cũng bởi lí do đó, bởi vì bên tôi bạn cảm thấy buồn, cảm thấy mệt mỏi... Cớ sao, tại sao chứ, tại sao bao nhiêu lần tôi để bạn ra đi bạn lại k bước, để khi tôi đã quá yêu thương bạn rồi, tôi tin tưởng bạn sẽ bên tôi mãi mãi, bạn lại rời bỏ tôi mà đi.... Mọi thứ sụp đổ, niềm tin sụp đổ.. cuộc sống đã không thể quay về như trc đây, cũng như tôi không thể mạnh mẽ đc như trc đây nữa... Thôi thì hãy ra đi và tìm được hạnh phúc cho chính mình nhé, hãy để mọi nỗi đau ở lại, tôi đã đau nỗi đau lớn nhất cuộc đời này rồi thì còn có gì không thể trải qua.. hãy đi đi, sẽ có người tốt hơn tôi và thực sự đem lại hạnh phúc cho bạn.... Để mọi thứ ở lại cho người ở lại... Có những nỗi đau không thể nói ra được với ai, có chăng ta chỉ có thể nói ra bề nổi của nó với 1 ai đó thân gần nhất còn bên cạnh... Nỗi đau là phải tự trải qua, không ai có thể làm điều đó thay ta cả. Cố bước tiếp về phía trước với nỗi đau dày xéo từng ngày, sống vẫn có thể sống, học tập vẫn có thể học, nhưng ta tuyệt vọng về thế giới này rồi... Xung quanh tòan người xa, kẻ lạ, có ai đáng tin không, có ai có thể khiến trái tim ta thôi đau không... Không tin vào ai cả, ta nhìn họ với ánh mắt sợ hãi, đau đủ rồi.... 1 lần cho đi rồi mất sạch, ta còn gì nữa đâu, ta chỉ còn là cái xác không hồn, là khúc gỗ, là người lãnh cảm với mọi thứ trên đời... Có những chuyện không thể chia sẻ, có những tâm tư không thể phơi bày, ta phải 1 mình đối mặt, 1 mình vượt qua, nhưng ngày dài quá, bao h cho hết 1 ngày đây... Tuổi 20, những niềm vui quá đủ đầy nhưng vết đau này thì điều gì có thể xóa mờ nó đây.... Không biết ta có thể sống được bao nhiêu năm nữa nhỉ, sống làm gì khi đời đã tuyệt vọng với ta như vậy... Đã không còn niềm tin, thứ quý giá nhất là niềm tin đã biến mất rồi. Ta sợ những mối quan hệ với bất cứ người lạ nào khác, chỉ sợ mở lòng ra, họ đến gieo niềm vui rồi bước đi bỏ lại nỗi buồn..... Nỗi buồn này đã nuốt mất trái tim ta rồi....... Tình yêu ấy đã ra đi, chỉ còn ta ở lại, lòng vẫn yêu người thiết tha, người mang đi hết, bỏ lại ta cô đơn lạc lõng giữa dòng người xa lạ.... 1 chốn bình yên cũng không có... Giá như trc kia ta không yêu người hoặc giá như ta chỉ trao cho người 1 góc trái tim thôi có lẽ h ta sẽ không như bây h... Kiếp sau xin được làm con trai, làm con gái yếu đuối lắm, làm con gái hay khóc lắm, làm con gái hay đau hay buồn lắm, làm con gái cô đơn lắm, sợ hãi lắm nhỏ bé lắm, làm con gái trái tim mỏng manh yếu ớt lắm.. thế giới đáng sợ lắm...


" cô đơn cũng không được khóc " nhé ....