Chuyện của mình thì không quá buồn cười nhưng không hiểu sao mình nhớ mãi.Mình quen 1 anh, nói chung vừa mới quen thôi chứ chưa có tc gì. Anh ấy là con của bác hàng xóm 1 người họ hàng của mình, hiền lành, nhút nhát, chưa yêu bao giờ...
Tèng tèng, sang nhà mình thì thật thà lắm, đi đôi dép tổ ong, áo bỏ ngoài quần mặc dù nhà mặt đường khá giả nhé. Đến với mẹ buôi đầu, buổi thứ 2 thì đi mình. Gớm chết, mình cực ghét con chó nhà bác hàng xóm đầu hồi, bác ý trông có vài ba cái xe máy gửi đêm mà nuôi ngay con chó ghê gớm, đen thui, sủa suốt ngày đêm không ai thích cả. Hôm đó mình cũng váy áo son phấn xong thì anh ý đến rủ đi chơi, cũng chưa muốn nổ máy ngay mà dắt bộ tí cho nó lãng mạn , ra đầu ngõ mới lên xe. Chàng thì quay sang nhìn nàng hỏi gì ý, nàng thì đang thẹn thùng điệu đà tí, tự nhiên con chó từ đàu xồ ra, chõ cái mõm ra cửa sắt sủa ầm ĩ.... Khổ cả chàng với nàng đều giật mình, riêng chàng thì đi gần cái cửa, đứng gần cái mõm con tó nhất... nên hoảng quá buông tay vẹo cả xe, suýt đổ. ....
Không hiêu sao mình nhớ mãi, mà mình thấy buồn cười lắm nhưng lúc ấy không dám cười. Giờ thì anh ý có vợ con rồi, mình cũng thế. Con cún nhà bác hàng xóm càng ngày càng béo, cứ nằm sủa thôi mà chả béo... Suốt ngày bác ý đeo cái rọ mõm cho nó đơ sủa điếc tai .
Em cũng góp chuyện của em, dù cũng là người yêu cũ rồi.Em hôm đó đi cafe với anh hàng xóm, rồi anh hàng xóm gọi ra thêm 1 chị và anh ( người yêu cũ của em ) cùng ngồi nói chuyện cho vui. Chắc tại em nhìn có vẻ ngu ngơ hơn chị kia nên anh cứ nhằm em mà trêu. Đến lúc về, do trời tối và mắt em cũng cận 3 đi ốp mà nhất quyết ko chịu đeo kinh vì sợ xấu, ra đến chỗ lấy xe, dáng người của anh hàng xóm và anh hao hao nhau, xe cũng giống nhau. Thế mà chẳng hiểu sao em lại lon ton chạy ra xe của anh định leo lên, đang định lấy mũ bảo hiểm thì anh mới ko hiểu gì : " ơ ơ " đến lúc ấy em mới ngớ ra là em nhầm xe.
Chắc anh hàng xóm với anh phải nín cười lắm, lúc đó em chỉ ước đường nứt ra cho em chui xuống. Thế mà trên đoạn đường cùng đi về cứ ngó sang xe anh hàng xóm hỏi han em, đến là ngượng. Rồi cũng hẹn em đi chơi riêng và yêu nhau từ lúc nào ko biết. Nhưng cũng là quá khứ rồi. Em với anh yêu nhau được 2 tháng thì chia tay vì lý do riêng nhưng trong 2 tháng thì ngày nào cũng có kỷ niệm. ^^
Đọc chia sẻ của các bạn mà tự nhiên thấy nhớ kỉ niệm mối tình đầu của mình. Mới quen, lần đầu tiền đi chơi riêng với nhau, buổi tối 2 đứa đi dạo vòng vòng quanh khuôn viên trường. Ngang đường đi có cái rào chắn để k cho xe đi qua, mình (hồi ý rất trẻ con) phán xanh rờn là cái rào này tớ vẫn trèo qua suốt và vắt chân trèo qua. Sự thật là mình vần trèo qua nó đi học hàng ngày thật, chả hiểu sao hôm ây lại gặp tai nạn. Vấn đề là mình chẳng ngã, mà đu đưa vắt vẻo trên cái thanh ngang, chàng phải nhảy vội ra đỡ xuống. Chàng k chỉ cười nhẹ, bảo là "tớ đã bảo đi vòng sang rồi mà k nghe". Mình xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào để chui xuống, may mà chàng cũng rất galang, chuyển chủ đề khác và coi như k để ý gì chuyện đó. Còn mình thì cả tuân sau mới dám gặp mặt chàng. Sau này yêu nhau, chàng mới thật thà bảo hôm ý về nhà chàng cười đên tận lúc đi ngủ vẫn chưa hết. Ặc ặc. Tiếc thay, một thời đã xa...
Nửa đêm đang ngồi nghe tình ca nhớ zai (chém thế =))) Thôi thì góp thêm tí chuyện:Embarrassment:Chuyện là, hồi đó em với zai nhà em tình cảm còn trong sáng (tức là chưa có yêu đương cưa cẩm j hết, chỉ bạn bè và chấm thôi) đang dung dăng dung dẻ nắm tay đi bộ quanh bờ hồ =; (mọi người có thể thắc mắc đoạn nắm tay but với em thì là bạn bè thân thiết bá vai bá cổ là bình thường), zai quay sang trêu cho 1 câu :"Kể ra bây giờ gặp L với T thì hay nhỉ.." T với L là 2 đứa bạn thân của em, thường xuyên cũng hay lượn lờ trên đấy, cũng biết zai nhà em nhưng chỉ là qua lời kể thôi. Mình cũng tự nghĩ chắc giờ này chúng nó chả mò lên đây làm gì đâu. Đi thêm được 1 đoạn, thấy 2 cái áo đồng phục cấp 3 trường em đi ngược lại, đã biết gặp người quen rồi. Thêm 1 đoạn nữa, đến lúc nhìn rõ thì đúng là 2 "đồng chí" vừa được nhắc tới thật, linh không chịu nổi8-}. Thế là thôi, mặt dày, lên chào hỏi ôm hôn thắm thiết này nọ, nghĩ bụng bảo dạ thế này chúng nó không nghĩ mình có "abc" j đấy mới lạ/:) Và y như rằng, vừa chào hỏi vừa nhìn được cái bộ mặt "biết tỏng rồi nhớ" kèm theo nụ cười mờ ám.8-} Sau đó + Trên đường zai đưa em về nhà không biết zai gào cái câu "Ôi trời ơi"... bao nhiêu lần ý =)) còn em thì quả đó thực sự muốn độn thổ. =))
Nghĩ lại đến giờ, chắc hồi đó là điềm báo quá =))
Vào thớt này lại nhớ hôm đầu tiên đi chơi với người mình yêu thương nhất, bây giờ mới buồn cười. Tối tắm rửa xong đi đón nàng vội vội vàng vàng thế nào mà quên không mang ví, vào công viên có quán cafe ca nhạc mà không dám vào,ơcứ kiếm cớ đi lòng vòng công viên rồi ngồi ghế đá, chợt nhớ là gửi xe cũng phải mất tiền thế là gọi cho thằng cu em làm cùng mang cho a mượn tiền, nó hôm đấy đang ở nhà không có tiền lẫn xe, phải giục nó mang cái gì đi cắm rồi bắt xe ôm đến nhanh lên không chết anh. May mà nó còn có cái điện thoại có giá trị đi cầm đồ được. Với mình chắc đó là kỷ niệm nhớ đời và cũng đẹp nhất.
Mình cũng là ng khá chú trọng hình thức nhưng cũng ko tránh khỏi nhìu khi mắc lỗi make up, nghĩ cũng buồn, nhưng mà rồi bạn của bạn cũng sẽ quên đi thôi, dĩ nhiên ai mà ko mún hoàn hảo trong mắt zai mình thích nhưng nếu zai vì 1 vài lỗi nhỏ nhặt thế mà "bay" thì cho "biến" lun đi... Mình ko biết tiêu chuẩn của bạn của bạn với zai kia là gì nhưng cái vụ biến đi vì make up lỗi thì tệ quá, trừ điểm đê!Make up hay trang phục cũng chỉ là thứ đắp trên ng, nhìn vào là biết ngay thật giả xấu đẹp, cái bên trong mới quan trọng.
Nói chớ, là con gái mà, ai ko sợ xấu... kiếm gì làm cho bạn ý vui đi bạn...
Còn mình thì xui xẻo không thể tưởng tượng được, 2 lần đi chơi đầu tiên với 2 người bạn gái (sau đó là người yêu, rồi chia tay) đều bị ... trấn lột.Lần đầu là lúc mình học năm 1 ĐH, làm wen và thân với 1 em. Lần đầu tiên rủ em đi chơi là ra cánh đồng lúa ngay phía sau ký túc xá trường mình. 2 Đưa đang ngồi hàn huyên hóng gió mát thì có 4 thằng ở đâu xuất hiện. Chúng nó cầm dây thắt lưng và dây khóa việt tiệp dọa nạt đấm đá mình túi bụi rồi lột túi mình lấy bóp có 300 ngàn và cái đồng hồ cũng bị lột luôn. Trước khi bỏ đi, chúng nó còn sàm sỡ nắn bóp bạn gái mình rồi mới chịu đi.
Lần hai là khi mình học năm 4, làm wen được 1 bạn gái sinh viên DH ngoại ngữ (ban gái trức chia tay sau 1 năm wen). Lần đầu tiên đi chơi là ra sân trường DH ngoại ngữ ngồi hóng gió. Lại cũng bị một nhóm 3 thằng đến hù dọa yêu cầu đưa bóp ví đồng hồ. May là ở sân trường cũng có nhiều đôi ngồi hóng mát và đặc biệt cô bạn gái mới này cực kỳ nhanh trí. Trong khi mình đang lục túi thì cô bạn nhảy ra chạy và la toáng lên là trấn lột, trấn lột ... thế là tụi nó bỏ chạy vì sợ những người ngồi chơi ở sân vây đánh.
Đúng là xui thiệt là xui.
nghe chị kể là em đã hình dung ra tình hình lúc đó rồi, vì em cũng bị mấy lần :)) Nhớ nhất là 1 lần em đi bộ ra đầu ngõ mua sữa thì có 1 anh nhìn hơi đẹp trai cứ nhìn nhìn làm con bé đi rất điệu , đi qua cái nhà í có con becgie to như con voi bình thượng bị xích nhưng cứ có người đi qua sủa rất kinh ( em bị giật mình mấy lần nên mỗi lần đi qua là rút kinh nghiệm đi cách xa xa ) nhưng hôm í chết vì cái tội ngắm giai đẹp mà quên béng mất, thế là đang thả dáng mắt nhìn xa xăm thì coan chóa đóa xồ ra sủa vãi chưởng , em quả đấy giật mình hồn bay phách lac oằn hết cả người với quả mặt rất chi là hốt hoảng ...Thế là cái anh đẹp trai kia cười , huhu lúc đấy xấu hổ không chịu được và hựn con chóa kinh khủng, chỉ muốn giềng xả nó luôn thôi.
Chuyện này của em mình. Kể cho vui thôi, đừng có ném đá...lại chết vì zai đẹp đây này, nhưng chuyện này củ chuối k đỡ nổi.Hồi em mình học lớp 12, hôm đó nó và 2 đứa bạn thân đang lững thững đi từ từ dưới đầu dốc đi lên. Bỗng thấy 3 chàng cao to đẹp trai đang đi gần phía trước rồi đi cùng trục đường tụi nó đi. 3 đứa nhìn chán rồi tranh nhau anh ở giữa vì anh ấy mặc cả bộ bò, cái áo bò có con đại bàng. Em mình tranh: tao cao, xinh nhất nên tao hợp với anh ấy nhất, 2 đứa mày chọn 2 anh kia đi, 2 đứa kia tranh nhau: Không, anh ấy hợp với tao hơn, đi với tao mới vừa. Đang tranh nhau chí chóe...thì tự dưng thấy 3 anh đổi hướng...từ từ đi về phía...tường của một căn nhà. Rồi từ từ...đi vào tư thế "tè bậy". Khỏi nói: 3 đứa này hết hồn, lại em mình to mồm nhất: Trông anh ấy đẹp trai thế kia mà k ngờ, thôi..thôi tao nhường 2 đứa mày, tao đi trước đây. 2 em còn lại cũng vứt vội ý định, thi nhau nhường anh ấy cho đứa khác.
Lúc sau nó gặp mình kể lại, được bữa cười lăn ra mãi mới khỏi cười....
:)) chết cười với các tình huống háo sắc của các chị em.Em cũng có một vụ nhớ đời.
Đợt học năm thứ 2 con bạn thân em đc bố mẹ mua cho quả xe ga mới oách lắm, em bẳt nó cho em thử xe, thế là em chở nó hai con lượn khắp Hà Nội. Đi đến ngã Tư Đại Cồ Việt Giải Phóng (hồi đó chưa có hầm vượt) thì gặp 1 zai đẹp từng cm luôn ý ạ. Nghĩ lại sao em vẫn thấy bạn ấy đẹp zai thế. Hai con quyết định bám đuổi đến cùng để thưởng thức "mỹ quan". Bạn ý đi lắt léo lắm nên hai đứa háo sắc nhà em quyết liệt vất vả lắm mới theo đc bạn ấy.
Tò tò mãi đến tận ngã tư Mơ thì gặp đèn đỏ, bọn em cũng chỉ tính đỗ sau bạn ấy thôi nhưng 1 bà đằng sau cứ bấm còi ầm ĩ thế là đành tiến lên đỗ song song với zai. Hai con đang lén lút dòm trộm thì bạn ấy quay sang nhìn trực diện đột ngột hỏi : "Thế hai ấy có định làm quen ko chứ tớ đợi mãi đi qua cả nhà tớ rồi"
=))
Sau này tài nguyên zai đẹp ấy thành người yêu của con bạn em.
Ngượng gần chết ý chứ em! :)) Con gái mà háo sắc quá. Lúc ấy mà bảo "ấy ơi cho tớ làm quen" thấy cũng hơi mất mặt, mà bọn chị thực ra cũng chỉ muốn "ngắm" chứ ko có ý định làm quen j cả. Thế là chị nhanh trí bịa đại 1 cái tên là ấy có phải tên Tùng học 9A cấp 2 Tây Sơn khóa tốt nghiệp năm 2001 ko? - tất nhiên là cấp 2 lớp chị chả có đứa nào tên Tùng cả. Sau đấy chị chữa ngượng là nhìn ấy giống bạn tớ quá, lâu cũng ko gặp rồi nên cứ ngờ ngợ phóng theo mấy lần định phi lên hỏi thăm nhưng cũng sợ nhầm người.Bạn này cũng ko vừa đâu, trả lời chị là "Vậy thì Tùng đây rồi, hai bạn cho Tùng số đt để hôm nào cafe nói chuyện cũ nhé!" hehe, thế là xong!
Hồi đấy chị có bạn trai rồi, mà con bạn chị ngoại hình lại bắt mắt hơn chị nhiều nên cuối cùng trai tài, gái sắc bọn họ về với nhau là lẽ đương nhiên. Sau thân nhau mới biết bạn ấy tên thật là Đức. Đôi này cũng ko có happy ending, nhưng vẫn có đc 1 kỷ niệm mà về sau khi nào nhớ lại cũng muốn mỉm cười nhỉ?
hahah :)):)) đọc chuyện cảu chị xong í em cứ cười lăn cười bò ra :)):)) cậu bạn í hay nhỉ : " thế hai bạn có ý định làm quen ko :)):)) ôi trời ơi =))=))Còn chuyền của em thì cũng không hẳn là buồn cười nhưng đối với em thì cũng là một kỉ niệm khó quên : Số là hồi lớp 10 em làm quen cả 1 anh trên chatroom . Nhà em ở khu vĩnh phúc nên hẹn ở CDSP .Hôm đó em lo lắng quá (vì em cũng thích tên này , giọng hắn truyền cảm lắm í ) nên mua 1 cốc trà sữa (trân châu của nó nhỏ tí ) rồi đi đi lại lại phía đầu dốc lên hoàng hoa thám (để trông ngóng dung nhan anh í ). Cũng không hiểu sao hôm đó vắng ng ,nắng nhẹ trời cao thế nào...có 1 anh zai đi từ trên dốc xuống ... từ xa cung thấy thư sinh trắng trẻo ..tới gần (đi lướt qua em).. má ơi đẹp trai thế ạ =)) em hút sụt phát trà sữa chả hiểu thế quái nào mà hạt trân châu nó ko xuống họng mà lại ngược len mũi nên em bị ngạt ấy ạ :| xong rồi mặt mũi cứ đỏ gay ra đến nỗi mà cái bác bán hàng rong phía đối diện phải ra đập lưng mãi em mới phụt đc cái hạt trân châu đáng ghét ấy ra :( đến cuối cùng hóa ra anh í đúng là ng em hẹn thật ... bi h thì là ny rồi ... cũng thấy bình thường nữa ...!!!! Nghĩ lại không hiểu thế quái nào mà ngày ấy em nhìn kiểu gì ra thành lão í đẹp zai quá độ đến nỗi làm em ngạt thở nữa :(
Hôm qua ngồi tự dưng nhớ lại, mình cũng có vài nải chuối có thể đem kể cho vui đây.Lần 1: Lần đầu tiên đi chơi..theo bạn cho vui. Đi 4 người, Đôi kia đang cưa cẩm nhau, nên rủ mình và zai đi cùng cho vui..vì nghe nói lại : zai có vẻ thích tớ, cũng chỉ gặp nhau có 1 lần trước đó chứ đâu. Lần đó đi đâu tớ cũng quên rồi, chỉ nhớ là lần đầu tiền zai đèo tớ đi chơi. Chả hiểu có phải run rẩy gì không mà đến là xui, đang đi đường bt tự dưng bị một ông đèo cái lồng sắt không to đùng sau xe ngoắc phải ( bt cái lồng này thấy hay nhốt gà, vịt, chó..gì đó) đi vọt từ phía sau lên thế nào mà mắc vào xe mình, làm mình và zai ngã sõng xoài ra đường. Nhục nhã thay: mình ngã đè lên người zai, giữa bàn dân thiên hạ ban ngày ban mặt, lúc đó mình cũng xấu hổ nhưng nỗi sợ hãi còn lớn hơn, mình sợ quá lên vỉa hè đứng nép vào lề đường. Đến lúc ông lồng gà đấy quay lại xin lỗi hỏi em có sao không mà mặt mình vẫn còn đang tái mét chưa hoàn hồn. Giờ cũng chả nhớ lão nói cái gì, chỉ nhớ đại loại xin lỗi ( lão này quay lại xin lỗi là do anh zai đi cùng điên quá, phóng theo lão bắt quay lại xin lỗi...). Sau đó về, mình thì bị cười...nhưng may thay..người ngợm k sao cả, zai bị lấy thân người che hộ nghe nói bị tím và xước sát gì đó, kêu đau rên rỉ suốt. Xui kinh...xấu hổ nữa. Chắc về nhà tụi zai cười mình vỡ bụng mất.
Lần 2: Vẫn là zai này, vẫn đi 4 người đó, hình như đi bơi...Ối giời ạ, chả mấy khi được cơ hội nói chuyện riêng, lúc lên bờ k hiểu sao mình thấy mắt cứ vướng vướng ướt ướt. Zai cũng lịch sự chả nói gì, ...nhưng đến lúc bạn mình nhắc thì mắt mình...đã bị đọng cục dử to bằng hạt đỗ xanh,..huhu...sao mà thảm, cả đời mấy khi đau mắt. Cho dù mình đã lấy kính đeo rồi mà vẫn k khỏi khó chịu về mắt. Tra mất 3-4 ngày liền cơ mà. Chuối và xấu hổ kinh..lần này chả hiểu về nhà các zai có cười mình ko?
Giờ zai ở phương nào chả bít....cũng chả có iu đương gì hết, mặc dù sau đó..vẫn thấy tốt với nhau.
