Anh và em mãi mãi chỉ là 2 đường thẳng song song không tài nào cắt nhau tại một điểm chung ,âu cũng là số phận .Chỉ thoáng qua nhau mà sao để lại nhiều đau khổ .Cuộc đời là chuỗi dài những hy vọng và thất vọng .Gặp nhau tình cờ ,rồi nhớ nhung cũng vô tình mang theo nhưng có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận ,đi với nhau một khoảng thời gian mà đã thấy dài và gượng gạo thì làm sao có thể đồng hành cùng nhau đến lúc tóc chuyển màu .Có chăng là sự quan tâm của anh qúa ít ỏi làm em có cảm giác hụt hẫng hay sự vô tâm cùa em khiến anh hờ hững .Những chuỗi ngày níu kéo ,cứ nghĩ rằng đó chỉ cũng là thử thách cho đôi ta nhưng hình như em đã lầm ,chỉ có em cô bé ngây thơ chạy theo thứ tình cảm mơ hồ không có điểm đến để rồi tự nhận lấy những đau khổ cho riêng mình .Một khoảng thời gian lặng giữa 2 đưa là khoảng thời gian em nhận ra những thứ em cần anh không hề có và cũng chẳng làm được .23 tuổi –đã qua cái thời yêu đương không có mục đích và phương hướng ,giờ này em chỉ cần người có thể mang lại cho em hạnh phúc chớ không phải là những thứ hảo huyền không hề chạm đến được .Phân vân mãi ,em chọn im lặng như anh đã từng im lặng với em và em hiểu chẳng có cách nào để đưa 2 ta quay về trạng thái ban đầu .Em mong anh được hạnh phúc , tìm được một nửa thực sự của đời mình .Đâu đó thôi 2 ta sẽ tìm được những người thực sự muốn gắn kết lâu dài với mình .Em trả anh lại với những chuỗi ngày bận rộn với công việc và khoảng bầu trời riêng của anh khi chưa có em xuất hiện ,có lẽ tình cảm của anh đối với em chưa hề lớn để có thể nhớ nhung hay đau khổ .Nhưng em là người sống tình cảm và tin vào duyên phận , em nghĩ mỗi người đi qua đời mình đều có lý do riêng của nó và không tài nào lý giải được như việc anh bước đến cuộc đời em và ra đi không để lại dấu vết gì …..