Khi tôi 15, anh ấy lần đầu nhìn thấy tôi.


Ba năm sau viết cho tôi vài dòng rất run rẩy của một cậu học trò.


Năm năm sau nói là sẽ chờ đợi tôi.


Sau mười lăm năm nói rằng tình yêu đầu đời không thể quên.


Hai mươi năm sau cố gắng chứng minh tình yêu là có thật.


Thêm 5 năm nữa trôi qua…


Rồi thêm 4 năm nữa… là 29 năm rồi, gần nửa kiếp người trôi qua rồi mà vẫn nói là chưa quên được. Và thất vọng vì thấy tôi hạnh phúc bên chồng con.


Có phải những rung động đầu đời của đàn ông theo họ mãi mãi không? Có ai gặp người như vậy không kể cho tôi nghe với.