rời nhau, mỗi người đi một nơi, c
ắt đứt quan hệ tình cảm.
Điều thứ hai đó chính là quá khứ thứ đáng sợ nhất. Hôm trước e có đọc trên mạng một câu nói ''Khi chia tay, người ta sẽ không nhớ về người cũ, thứ đáng nhớ nhất là những kỉ niệm'' Nhưng thử hỏi, kỉ niệm cũng cần có người mà tạo lập lên. Tâm lí chung của những người sau khi chia tay là nuối tiếc điều đã có và sợ sẽ không tìm được ai để xây dựng và tạo lập những kỉ niệm hạnh phúc như mình đã có.
Thậm chí còn tưởng tượng là nếu hai đứa còn bên nhau thì giờ ra sao, tưởng tượng là một ngày nào đó mình vô tình gặp lại người đó ở chốn cũ đó thì ra sao, tưởng tượng đủ kiểu. Nhưng mô hình chung, sự tưởng tượng đau khổ và yếu đuối.
Càng nhớ về những kỉ niệm cũ càng làm ta trở lên cô độc và sợ hãi hơn. Ta cô độc vì nhận thấy rằng sao giờ chỉ còn một mình mình thôi, sợ hãi những yêu thương đã có càng làm mình thêm yếu đuối. Và đôi lúc, e cũng tự hỏi, không biết sống ở nơi xa vậy, có bao giờ người ta mủi lòng nhớ về những điều hạnh phúc đã từng có?
