Vậy là mình đã chia tay rồi anh nhỉ. Chia tay thật rồi.
Em nói vậy ko phải để nuối tiếc điều j. Chỉ là để khẳng định thôi. Đây ko phải lần thứ nhất, lần thứ 2, lần thứ 3... em ko nhớ đã bao lần mình nói chia tay nhau nữa, nhưng chắc chắn sẽ là lần cuối cùng.
Nhanh quá phải ko anh? Mình mới xa nhau chưa đến 2 tháng thôi. Em biết quyết định đi học của em ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện 2 đứa mình. Nhưng em ko còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tự an ủi, đó sẽ là 1 thử thách cho tình yêu của chúng mình. Nhưng mình đã ko vượt qua đc rồi...
Thật lạ 1 điều, em đang thấy rất bình yên anh ah. Em đã nghĩ rằng, nếu ko còn anh nữa em sẽ ko thể sống nổi mất. Em sẽ phải làm j nếu buổi sáng thức dậy ko thấy tn của anh? Khi buổi tối đi ngủ ko có anh nt rằng em ngủ ngoan nhé? Khi cả 1 ngày dài ko đc nghe giọng nói của anh? Khi phải nghĩ rằng về đến VN sẽ ko có anh ra đón em?... Em đã nghĩ rằng em sẽ ko thể chịu đc cảm giác đó. Vậy mah ko anh ah.
Em chỉ thấy, khi anh ko còn là ng yêu của em nữa, anh có thể làm j, hay đi cùng ai tùy ý anh, em ko có quyền, và cũng ko quan tâm để làm j nữa, thật thoải mái anh ah.
Điều này, có phải vì em quá ích kỉ với những j thuộc về em ko anh? Để khi anh ko còn là của em nữa, em ko thấy buồn vì những việc làm của anh?