webtretho



Tôi đã trải qua 3 mối tình nhưng chả có câu chuyện nào được thêu dệt đẹp như mơ. Kể cả mối tình đầu, người đời nói tình đầu là tình đẹp nhất, thơ mộng nhất" nhưng với tôi lại là một chuỗi sầu bi thảm. Đến mối tình thứ 2 tôi cứ ngỡ sẽ thành công nhưng ai ngờ qua 1 thời gian yêu nhau người ta cũng bỏ tôi mà lấy người khác. Tôi ngậm ngùi chua xót lao đầu vào là việc và cày game để cho đầu óc không được nghỉ ngơi và rồi vào một ngày đẹp trời bạn tôi rủ đi uống nước tôi đã gặp a người thứ 3 của cuộc đời tôi.



Lần này tôi không dám hy vọng gì nhiều. Nhưng trong suy nghĩ của tôi vẫn luôn tiến tới với a đi đến hết cuộc đời. Tôi năm nay 27t cũng đã đến tuổi xế chiều nên gia đình cũng mong ngóng muốn tôi được nắm tay người nào đó bước vào thánh đường. Nhưng cuộc đời lại thường không được như mơ. Vì lý do bố a mới mất chưa được 1 năm nên đành để 29t chúng tôi mới lấy nhau được. (một khoảng thời gian chờ đợi quá lâu với tôi)



Tôi và anh làm giờ hành chính nên thi thoảng cứ đi làm về là tôi xin phép mẹ vào nhà a chơi rồi ăn măm ở đó mới về. Vì công việc của a là lao động bốc vác nên tôi thương a đi làm về ăn được bữa cơm lại tới đưa tôi đi chơi như vậy sẽ rất mệt. Nhà a thì một mẹ, một con thiếu thốn người nên mọi người rất thích tôi tới. Nhưng tôi cảm thấy áp lực khi tới đó. vì lý do thời gian tôi đi làm về là 5h đến đó cũng là 5h30 vừa đúng vào lúc thổi cơm nên cứ mỗi lần tôi tới là lại phải lao vào bếp nấu nướng. Tôi không ngại khoản bếp núp gì cả nhưng tôi cảm tưởng như mọi người muốn tôi tới để lo việc nhà thì phải. Chỉ cần tôi tới cổng nhà là a chạy ra vui mừng đón tôi vào và bảo e vào bếp nấu cơm cùng mẹ đi. Trong khi tôi vẫn đứng cổng chưa kịp cởi áo chống nắng và tháo giầy. Tôi cũng chả nghĩ gì đâu liền chạy xuống bếp thì bác nói đây cháu nấu cái này, cái này... Bác lên nhà tắm cái. Tôi lại lọ mọ nấu nướng dưới bếp. Mẹ a thì tắm, a thì lên gác chơi game. Đến bữa ăn thì a chê cơm thế này, thức ăn thế kia, bác thì nói lần sau phải thế này, món này phải thế kia... Ăn xong tôi đi rửa bát quét dọn thì a tranh thủ lên chơi game, mẹ a thì đi xem phim. Ngày nào cũng như ngày nào. Đó là nhiệm vụ của tôi. Nhiều hôm tôi mệt nên ngỏ ý với a "a phụ e tráng bát nhé" a lắc đầu bảo "thôi e rửa đi nhanh rồi lên gác chơi game rồi a lên gác chơi" Tôi lại dưới nhà làm việc. Làm việc xong thì pha cho a cốc nước tranh uống cho mát đó là nhiệm vụ mỗi ngày bác giao cho tôi khi tôi đến mấy ngày đầu cứ mỗi lần làm việc nhà xong là bác nhắc tôi giờ thành quen và tự giác làm như một cái máy. Nhiều khi tôi không muốn đến lý do "mệt" với a thì a lại cho răng tôi này nọ không yêu a, không muốn gặp a. Nhưng đến thì có khác gì bị hành xác đâu.



Tôi nhớ lần đầu tôi tới chơi thấy bác quét nhà theo thường lệ tôi vào nhà khác thì chào rồi hỏi và vào nhà chơi nhưng đến hôm sau a hỏi tôi là "hôm qua e thấy mẹ quét nhà e k hỏi à!" t ngỡ ngàng không hiểu rồi nói 1 thôi 1 hồi thì ra không làm giúp. A nói "lần sau thấy mẹ làm gì thì e phải chạy ra bảo đưa cháu làm giúp" Từ đó là tôi biết mình sẽ là osin cho nhà này rồi. Kể cả khi tôi hỏi thử a "nếu sau này e sinh em bé không làm được việc nhà nữa ai thổi cơm e ăn, ai giặt quần áo cho e, ai giặt tã cho con, ai..." do nhà a không có máy giặt, a thường để quần áo cho mẹ a giặt nên tôi hỏi thử a vậy thì a nói "mẹ sẽ không hầu e đâu, a thì chả bao giờ giặt quần áo rồi nên e tự làm. (a nói rồi cười hì hì)" Tôi lại trả lời "nhưng e phải kiêng khem 3 tháng cơ mà" thì a thản nhiên buông câu "chờ e kiêng xong rồi giặt". Với cuộc nói chuyện này tôi cũng đủ hiểu vị trí của mình ở đâu trong ngôi nhà này :( Nhưng tôi vẫn chấp nhận. Vì mẹ tôi đang mong tôi lấy chồng lắm rồi. Đôi khi tôi tâm sự đùa với mẹ là "mẹ ơi con không lấy chồng đâu" thì mẹ mắng này nọ đủ kiểu. Tôi cũng chán lắm chứ. Tại sao chuyện tình yêu của người ta luôn đẹp như thơ, như mộng mà sao tình yêu tôi lại không được suôn sẻ vậy :'(