Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Thế là cái thread "Dành cho những ai cô đơn" của tớ đã gần tròn 3 tuổi. Hồi đó bắt đầu viết lách là vì mới vật vã chia tay mối tính đầu. 3 năm trôi qua, giờ tớ ngồi đây, một nơi phương trời xa xôi, ngẩn ngơ hoài cổ lại những mối tình thơ ngây không số, nghĩa là còn trước cả mối tình đầu...
1. Anh chàng đầu bếp (mức độ lãng mạn: 5 sao)
Mùa hè năm đó, tớ mới 16 tuổi, cử chỉ tình cảm thân mật nhất mà tớ từng có là vài lần nhìn trộm ai đó. Công thức chung mà bọn con gái hồi đó săn đuổi là một anh chàng thông minh, học giỏi, nhất là phải giỏi Toán (giỏi gì mấy đi chăng nữa thì cũng ko bằng được giỏi Toán). Nói tóm lại là tớ chẳng có tí kinh nghiệm nào ngoài việc thương thầm "vài" bạn nam học giỏi nhất lớp. :-*
Thế rồi mùa hè, ve kêu râm ran, hoa phượng nở đỏ rừng rực, tớ chả có kế hoạch gì ngoài việc đi loăng quăng với hội bạn và ngồi nhà ngâm cứu sách vở cho năm học tới, giống hệt như những mùa hè trước đó (nhà tớ đặc biệt không có truyền thống đi du lịch, trừ việc về quê). Tớ vác sách vở ra ban công rồi ngồi ườn ra nhìn những dòng chữ tung tăng nhảy múa. Bỗng có tiếng huýt sáo rất to, tớ nghĩ chắc ai đó gọi nhau nên không hơi đâu để ý.
Thế rồi tiếng huýt sáo lại lặp lại, to hơn, lảnh lót. Tớ ngoái cổ nhìn quanh, thì mới phát hiện xa xa, cách một con đường, một cái bể bơi, tiếng huýt sáo phát ra từ khung cửa sổ khu bếp của cái khách sạn to oạch hoành tráng đối diện ngay khu nhà tớ ở.
Và một anh chàng đầu bếp đang phấn khởi vẫy tay rối rít sau khung cửa sổ. :Embarrassment:
Tớ ngớ cả người ra, cố nghĩ xem tớ có quen ai bên đó không rồi nhìn lại chòng chọc. Đúng là anh ta vẫy tay với tớ mọi người ạ...