" Khi hai mảnh vỡ của Thượng Đế không ghép vừa nhau, thì có ghép lại chung cũng không thể trở thành một được. Em biết điều đó và anh cũng biết điều đó phải không?".
Anh đã lặng người đi khi em hỏi anh câu đó. Anh cảm thấy nỗi buồn và cảm giác cô đơn ùa đến và bủa vây quanh anh. Anh trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Anh biết khi em hỏi anh như thế, em đã có sẵn câu trả lời ở trong đầu. Vậy em hỏi anh để làm gì? Anh đã mất nửa cuộc đời đi tìm để có em-một nửa của mình, không lẽ chỉ để trả lời một câu rằng "Ừm anh biết" thôi sao!? Em nghĩ cuộc tình của chúng mình chỉ là 2 mảnh vỡ thôi sao? Rằng nếu không ghép chúng lại vừa nhau thì bỏ đi? Tình yêu phải chăng chỉ là một trò chơi ái tình giống như khi người ta ghép những miếng logo lại với nhau, cứ thay và ghép cho đến khi tìm ra những miếng phù hợp để chúng trở thành một bức tranh hoàn hảo như người chơi mong đợi. Anh đã mất cả nửa đời người để đi tìm cái mà người ta gọi là tình yêu và không lẽ thứ tình yêu mà anh tìm thấy lại chỉ là một miếng ghép vô tri? Nếu tình yêu với em đơn giản chỉ có vậy. Và nếu trên đời này thực sự có Thượng Đế, em hãy cứ đi tìm nhặt mảnh ghép phù hợp với em. Bởi thế nào ở đâu đó trên thế gian này còn trong số những mảnh vỡ mà Thượng Đế tạo ra, có một mảnh thứ 3 nằm lăn lóc ở đâu đó chờ em. Thay vì nó đã đi tìm em như anh đã tìm em. Và mảnh vỡ đó hẳn là rất có giá trị vì nó biết "nằm một chỗ" để chờ đợi người cần nó.
Còn anh, dù anh tin vào Thượng Đế, anh cũng không tin rằng Ngài đã trao tặng anh một món quà vô giá trị khiến anh phải vứt bỏ nó khi thấy không phù hợp. Viên kim cương cũng sẽ chẳng khác gì một cục đá nếu ai đó tặng ta mà ta không đem nó ra mài dũa. Một cái bình đẹp cũng mãi chỉ là đống bùn lầy nếu người ta không nhào nặn nó để tạo nên hình hài chiếc bình và đem nung nó, trang tri hoa văn cho nó, khiến nó trở nên có giá trị. Và cũng như chúng ta, những con người sẽ là gì nếu được sinh ra mà không được chăm sóc và dạy dỗ mà thay vào đó cứ để chúng sống và lớn như cỏ cây? Con người luôn mong muốn nhận được những điểu có giá trị, có ý nghĩa nhưng có bao giờ tự hỏi lòng mình xem điều gì tạo nên những giá trị, ý nghĩa đó?
Anh đã không trả lời em câu hỏi đó, và thay vì cũng giống như em rời xa anh để đi tìm một mảnh vừa vặn cho em, cái mảnh mà em nghĩ nó sẽ là hạnh phúc. Anh giữ phần còn lại cho riêng mình, bởi đó là phần đời còn lại trong anh-một nủa cuộc đời. Thay vì cùng nhau mài dũa hai mảnh vỡ đó cho đến khi chúng hoà làm một, anh sẽ mài mảnh còn lại dù cuối cùng chúng chỉ là những hạt bụi làm cay mắt anh.
Tận sâu thẳm lòng mình, anh cầu mong em sẽ gặp được mảnh ghép hoàn hảo mà em mong sẽ tìm thấy. Hay cuối cùng chúng ta cũng chỉ là hai vì sao lẻ loi, chung một bầu trời mà mãi chỉ cách xa...