Gần đây mình hay nghĩ tới và nhớ về những kỷ niệm tình cảm với người cũ. Dù đã 10 năm trôi qua nhưng ko hiểu sao chúng luôn nằm trong tim và hiện rõ như vừa xảy ra hôm qua. Hiện tại dù đã có chồng và cuộc sống vc ko có gì để phàn nàn, 1 phần trong mình luôn dành cho người yêu cũ. Dù có muốn cũng ko tài nào quên được. Và mình biết anh ấy cũng cảm thấy nhu vậy. Mình ko biết nói với ai, chia sẻ với ai được nên dùng id này để viết ra cho vơi bớt.


Lần đầu hôn nhau, mình ko biết hôn. Anh ấy chỉ mình hôn. Nụ hôn thật ngọt, mùi của anh thơm thơm và dễ chịu. Nhưng khi hôn xong thì môi và xung quanh miệng mình bị đỏ và hơi sưng sưng vì da mặt mới cạo râu của anh. Về nhà thì bà nội mình hỏi, mình nói dối là ăn thịt bò nên bị dị ứng.


Sáng nào 5h anh cũng đã có mặt ở nhà mình. Bà nội mình nói 'Sao nó qua sớm vậy? Sáng bách mắt ra là đã thấy lù lù đi vô rồi'. Mình dậy thay đồ rồi 2 đứa đi ăn sáng ở quán Ngon. Anh thích nhất là bún thịt nướng chả giò, còn mình thì hay gọi bún bò giò móng. 1 hôm họ tới gần 7h sáng rồi vẫn ko thấy anh tới, mình hơi lo lo, định bụng là sẽ ra khách sạn chỗ anh ở chứ ko chờ nữa (ks anh ở cách nhà mình có 500m thôi). Đang thay đồ thì anh gọi dt vô nhà (lúc đó 2 đứa chưa ai có dt di động hết) nói là chân anh đang đau quá, đau tới nỗi ko đi duoc trong khi thuốc anh đem theo thì hết rồi. Mình lo sốt vó, hỏi hiệu thuốc anh dùng là gì để mình mua. Thế là chạy ra nhà thuốc tây mua. Nhưng họ nói loại này ko có bán ở vn, nên họ đưa loại khác dùng thử. Mình vừa vô phòng, nhìn thấy anh đang ngồi băng chân, mặt nhăn vì đau mà mình xót lắm. Uống thuốc xong thì khoảng nửa tiếng sau chân anh bớt đau và đi lại được.


Quên kể là hồi đó mình mới 17t nên ko duoc về khuya...và mình cũng sợ gia đình lắm. Cho nên mỗi tối anh đưa mình về nhà lúc 10h, anh sợ mình đi bộ về thì ko an tâm nên đi bộ đưa về tận nhà rồi lại đi bộ về ks.