Em viết những lời cuối cùng cho anh , khi trong em đầy ắp sự tuyệt vọng và bế tắc . Anh có thể cho rằng em hèn kém . Phải , em đang đầu hàng số phận của mình. Với em bây giờ đây để bắt đầu lại mọi thứ quả thực rất khó khăn .


Em đến với anh bằng thứ tình cảm ko tính toán thiệt hơn , vì rất lâu rồi , kể từ khi lấy chồng & sinh con , em mới lại có thể yêu . Anh biết điều đó thật sự có ý nghĩa với em thế nào ko ? Khi mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên tồi tệ , khi em rơi vào trạng thái hỗn loạn , chơi vơi và trống rỗng .. em gần như rớt xuống vực sâu , thì anh xuất hiện , anh cứu vớt em lên bằng đôi bàn tay ấm, thì em biết với em tất cả chưa phải là hết , thì em nhận ra rằng đâu đó vẫn còn một cánh cửa mở ra cho em. Anh dạy em cách yêu thương con , yêu thương mình ... Và từ những phút giây tưởng chừng như qua đường thôi , gió thổi mây trôi thôi , em đã để anh lọt thỏm vào giữa trái tim em , em sống lại những ngày tháng yêu đương si mê như thưở còn con gái , cũng giận dỗi , cũng nũng nịu , và hạnh phúc biết bao khi đc anh cưng chiều.


Con trai quấn quít anh , vì con cũng nhận ra tình cảm chân thành từ anh , vì từ những hành động nhỏ nhặt như là anh đi đâu đó và tranh thủ ghé qua mua cháo dinh dưỡng mang đến cho con , vì những gói oishi be bé , vì những cái ôm hôn , những lần anh dìu con leo lên bậc cầu thang cao tít, và cả những lúc anh chạy theo con đổ mồ hôi...


Anh đã ở lại trong trái tim của hai mẹ con với những điều giản đơn như thế , rất bình dị mà ấm áp , chẳng cần anh phải làm điều gì đó lớn lao , vì khi nhìn lại chai dầu gió anh mua cho em vì sợ em nữa đêm đau bụng , vì cái cắt móng tay anh tặng , vì tờ 2 đôla đem lại may mắn... mà mỗi khi nhìn vào , em luôn thấy tình yêu anh hiện hữu.


Mình đã có 1 tháng yêu nhau , 1 tháng ấy , cứ đều đặn 2h chiều , 6h30 tối hằng ngày anh lại qua rước hai mẹ con đi chơi , đi lên núi , đi dạo biển . Vô tình cái mốc thời gian ấy in hằn trong em , như con đường đi mãi cũng thành mòn , nên giờ đây khi đã xa nhau 1400km , cứ đến thời khắc ấy tim em lại run lên vì nhớ !


Anh à , em đang ôn lại kỉ niệm của hai đứa mình , nhiều kỉ niệm quá , em ko viết ra hết , cũng ko dám nghĩ nữa... Vì tay em bắt đầu cứng đơ và mắt em đã nhòa đi rồi , em khóc , vì em sắp nói với anh quyết định hệ trọng , và một khi em đã nói ra rồi , em sẽ ko thay đổi nó.


Em sẽ học cách từ bỏ yêu thương ! Mình chia tay thôi.. anh nhé !


Không phải vì anh , anh đừng tự trách mình . Là vì em ko đủ dũng cảm để đối đầu với mọi chuyện , em ko đành lòng kéo anh vào cuộc sống vốn dĩ đã rất phức tạp của em. Nếu bắt đầu với một người nào khác , có lẽ với anh mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Anh hãy nghe em , đừng cãi bướng ! Anh hãy giúp em , giúp em quên đc anh . Đc ko anh ?


Tương lai là cái gì đó mù mịt lắm , em quá mệt mõi vì em ko làm chủ đc cuộc sống của mình , và vì em mất phương hướng , em mất niềm tin trầm trọng vào tình yêu.


Nên anh à , anh hãy nhìn em với vô số khiếm khuyết mà học cách ghét em , học cách quên em . Em chỉ là người mẹ đơn thân bất tài , gầy gò , xấu xí , tính tình ngang ngạnh , ương bướng... Đừng yêu em nữa , như thế sẽ tốt hơn nhiều !


Nghe lời em đc không anh ?



http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNy8wNy85LzEvInagaMEOTEwMWRhNmJkNWVkZTE3ZmJmMjmUsIC4OGI3ZDU1MDQzMTkdUngWeBXAzfEl0J3MgWeBm90IGdvInagaMEWeB2RieWV8TGF1mUsICmEgUGF1mUsIC2ldUngaSB8MXw1