Đây không phải mối tình đầu của TQ nhưng là lần đầu tiên em yêu người nhỏ tuổi hơn. TQ sn 86, hắn sn 87. Thực sự chưa bao h Q cảm thấy bế tắc và nhiều chán nản như thời gian này. Hay tại năm nay là năm tuổi :Thinking: Từ những ngày đầu năm, không hiểu sao TQ đã cảm giác năm nay sẽ là 1 năm đen tối và cái sự tiêu cực nó bám lấy mình từ đó.


Cái tình yêu trẻ này cũng đã được hơn 3 năm rồi và có những thay đổi mà mình không thể hiểu và control được.


Mình đã ra ở riêng với hắn đc 2 năm thiếu 2 tháng và mình chưa bao h nghĩ mình sẽ kết hôn với hắn vì mình càng ngày càng phát hiện ra rằng đứa trẻ con không đủ trách nhiệm và bản lĩnh để làm 1 ng chồng và 1 ng cha.


Một nỗi thất vọng lớn.


Ngày 01 Tết mình có chuyện không vui với Mẹ. Mẹ chê trách mình vì đưa tiền mừng Tết bà quá ít, ko đáng so với thằng anh họ nhà bên cạnh nó đã sắm sửa trang hoàng cho nhà nó. Mình biết mẹ đang vất vả thế nào để nuôi thằng em đang học lớp 11. Mình hiểu sự bảo thủ của Mẹ đã gây nên thất bại trong việc nuôi dạy mình, và vẫn đang áp dụng cho thằng em mình. Mình thông cảm cho sự e ngại ng khác nghĩ sao về gia đình khi mà cố ép cho thằng em mình phải học tối tăm mặt mũi ở những thầy có tiếng, phí cao, trường điểm. Mình thông cảm cho tình yêu và sự áp lực của mẹ khi đã 53 tuổi rồi mà vẫn cố gắng kiếm tiền cho thằng em mình học hành tử tế sao cho không thua kém bạn bè, lại phải mất công sức cấm đoán sao cho nó ko hư như mình ngày xưa :Sick:trong khi nó luôn muốn được như mình :Laughing: Nhưng dù sao mình cũng thấy rất rất buồn, rất rất thất vọng vì mình về nhà với tâm trạng vui vẻ, những tưởng mối quan hệ mẹ con đã tiến triển đc ít nhiều sau từng ấy năm mình tự lập cuộc sống riêng. Sang mừng Tết nhà hắn, mình thực sự càng thêm buồn tủi khi nhận được một không khí trái ngược hoàn toàn. Mùng 1 Tết, Valentine, mình cũng ko nhận đc 1 lời chúc hay 1 món quà. Mình buồn nằm khóc, hắn vẫn chơi game và nằm lăn ra ngủ mà chẳng 1 lời hỏi han an ủi. Cũng chẳng hiểu sao tự dưng lúc đó lại cứ nghĩ linh tinh và khóc như thế, như chưa bao h yếu đuối đến vậy. Mùng 3 Tết, hắn ngủ đến chiều, rồi đi ăn với game thủ từ SG ra. Mình nghĩ muộn lắm 12h hắn sẽ về, nhưng 1h ngày mùng 4 mình fone, nói đang về. 2h mình fone hơn 10 lần ko nhấc máy. Đến 3h hắn nhấc máy nói đang ở nhà mẹ có tí việc. Gần 4h sáng hắn về tới nhà. Hôm đó là sinh nhật mình. Và hắn lại ngủ 1 mạch đến chiều tối. Không ngờ lời chúc mừng đầu tiên mình nhận được là tin nhắn facebook của Sếp và cuối cùng là fone của bố. Thế là lại có thêm 1 lý do để cái yếu đuối nó trỗi dậy và nc mắt lại tuôn ra. Mùng 5 Tết, 1 cái bánh sinh nhật muôn, mình nghĩ đã được an ủi chút xíu và đã vui hơn. Mùng 9 Tết, sinh nhật Mẹ, bố fone từ sáng bảo bố làm cơm mời cô dì chú bác nên về ăn cơm. Mình gọi hắn mãi mà hắn ko thèm dậy. Mình chuẩn bị đồ xong , hắn vẫn nằm đấy. Mình chán nản thật sự, chẳng còn tâm trạng mà đi đâu. Mùng 10, sinh nhật bố, mình đi mua cái bánh và để 2M vào phong bì chúc mừng mang về. Hắn bảo tiền của mình, tùy mình, sn bố mẹ hắn chẳng có gì, trong khi hắn có nhớ đâu. Nói như là lỗi của mình. Đến cổng nhà mình, hắn chẳng thèm vào nhà nói lời chúc để một mình ôm hộp bánh vào, mình cũng chẳng dám ở lại mà đi luôn.


Lại thêm lý do để cái sự buồn tủi nó quay lại.


Làm cùng cty, mình đi làm như hắn, về đến nhà, đã mệt hắn còn chọc , trêu ngươi 1 cách ngớ ngẩn. Hơi tí hắn gọi mình là gà, hơi tí là làm bộ giận. Mình mệt , ko muốn cơm nc, chỉ rán bánh chưng hoặc nấu mì, hắn kêu ko ăn đc, lại giận và ôm lấy cái laptop. Hắn dọa hoài, hắn chả chịu đc , hắn sẽ đi. Nếu muốn đi mình cũng chẳng giữ, những lúc mệt mỏi mình chỉ nói "Càng sớm càng tốt". Quần áo hắn thay ra vứt trên ghế, mình phải lọc ra đem giặt, giặt xong mình lại phơi. Hắn ở nhà như kẻ vô hình. Mình chả cần gì cả, chỉ cần hắn tỏ ý muốn giúp đỡ. Nhà đi thuê bé tí, có việc gì ngoài quét nhà, giặt quần áo, rửa bát??? Mình thực sự ức chế, hắn ko làm gì sao dám lên tiếng nói mình ??? Mình thật sự càng ngày càng thất vọng khi nhớ về những ngày xưa, hắn đâu có thế.


- 3 năm trước, khi hắn mới mất việc, mình mới đi làm. Sáng nào hắn cũng đón mình đi làm, trưa đón mình đi ăn, chiều đón mình về, ngày nghỉ đón đưa đi ăn vặt, đi chơi game. Vui vẻ thoải mái, hp biết bao.


- 3 năm trc, khi mình mới tìm được chỗ cày gold thuê. Sáng hắn đón mình đi làm, rồi về nhà ngủ, chiều đón mình về nhà ăn cơm. Tối đón mình qua chỗ cày gold, 2 đứa làm đến sáng mình chợp mắt 1 tí lại đi làm. Trời nóng cũng như rét gần nửa năm trời mà vẫn HP và vui vẻ, ko lần nào giận quá 1 ngày, ko bao h mình cảm thấy ấm ức và chán nản như bây h.


- 2 năm trc, khi hắn tìm đc chỗ làm mới rồi mình bỏ chỗ làm cũ đến làm ở chỗ trc đây hắn đã làm. Rồi 2 đứa quyết định thuê nhà ở riêng , việc nhà vợ chồng cùng chia sẻ, những hôm mình ốm , mình mệt, hắn đều giành hết việc nhà. Cuộc sống của mình chỉ xoay quanh hắn, bạn bè không gặp, không caìfe hay chat chit với ng đàn ông nào khác. Yahoo invi cả ngày. Mà mình vẫn thấy thật hạnh phúc và thế là đủ, cố gắng làm việc tốt và dành dụm sắm sửa.


- 1 năm trc, năm đầu tiên được thưởng Tết nhiều đến mức mà lương tháng ấy + tiền thưởng đủ mua 1 cái laptop mình vẫn mơ ước. Mình hồ hởi bàn với hắn việc đặt laptop mới. Và chiếc laptop đầu tiên của mình là chiếc laptop hắn đã dùng 1 năm, hắn xài laptop mới. Mình vẫn hạnh phúc. Và khi Cty tuyển người, mình động viên hắn về lại cty. Và khi hắn chỉ ký được hợp đồng cộng tác viên, mình đã động viên hắn rất nhiều để sau này cố gắng.


- Năm nay, đc thưởng Tết, mình lại bàn với hắn đặt laptop mới cho mình. 10/3 máy về, hắn nói đùa hắn chưa đc bóc tem cái gì nên để hắn xài đồ mới đi . Mình ko chịu, mình đã háo hức như thế nào để đc laptop mới khi cái laptop cũ qua 2 năm sử dụng đã ko thể đáp ứng yêu cầu của mình nữa rồi. Hắn giận mất 1 ngày. Rồi hắn lau dọn cái máy cũ của mình mang về cho em gái và mang theo cả cái cặp laptop mới mà mình chưa sờ vào 1 lần, cũng ko hỏi qua mình 1 tiếng. Mình ko hiểu tại sao mình lại bị coi thường đến vậy???


Và 2 hôm sau hắn xách va li về nhà sau những ngày điệp khúc "gà", chơi game, ngủ sau khi đi làm về tiếp diễn như nó cố nhiên phải có.


-Từ hôm đó, 2 ngày hắn lại về tắm rửa, vứt quần áo vào máy giặt, trêu người mình và đi.


Mình khôgn thể hiểu được hắn nghĩ gì.


Từ hôm đó, đi ăn, đi chơi chung với cty mình vẫn rút ví ra trả cho 2 xuất. Mình không hiểu tại sao?


Từ hôm đó, ngày nào mình cũng bị cái suy nghĩ về sự phản bội, về sự thất vọng , về sự tiêu cực ám ảnh vài phút hoặc vài giờ. Mình thấy chán nản cho chính bản thân mình vì mình ko thấy điều gì vui vẻ trong cuộc sống nữa, cái gì cũng nhạt thếch. Tại sao thế?


Tạm thời mình chưa tìm thấy đc mục đích cho cuộc sống. Những ngày qua, ngẫm nghĩ đã nhiều, mình thấy cuộc sống của mình ko có gì nhiều, mấy năm rồi, nó vẫn ở con số 0 vậy. Có gì có ý nghĩa ???


Mình không muốn ở trong cái tình trạng này, nhưng ko biết làm cách nào để thoát ra. Mình không thể tâm sự với một ai, mình đã thử mở lời với 2 người bạn, nhưng rốt cục vẫn ko thể. Mình chẳng có 1 ai đủ thân thiết, đủ tin cậy để mình dàn trải cõi lòng.


Và hôm nay, mình viết ra đây , những suy nghĩ, những hồi tưởng vụng về hay ngớ ngẩn. Mình hy vọng ở đâu đó trong kinh nghiệm của các chị em trên 1 diễn đàn ảo như thế này có thể giúp mình.


Có thể hay không mình không biết.


Nhưng mình đã viết ra.


Mình không biết lúc này mình thực sự muốn cái gì nữa.


Mình muốn chấm dứt hoàn toàn cái tình cảnh này với hắn, mình muốn mọi chuyện được rõ ràng. Đôi lúc mình cảm thấy bị lợi dụng, phải ko?